[Series Cuộc nổi dậy của Star Queen]: Star Queen Celeste I Lore
Chương 6: Không còn nỗi sợ hãi Star Queen
"Hãy nói với em rằng chúng ta không phá vỡ bữa tiệc này một cách vô ích," Vox vừa nói, chân vừa nhịp nhịp xuống đất.
Celeste dựa vào cột ở boong tàu The Audacity, mắt chăm chú nhìn qua ống kính viễn vọng theo dõi đội hình quân lính của Storm Queen phía sau cánh cổng kiên cố của Mont Lille. Hạm đội tàu chiến của Celeste đang lơ lửng xung quanh. Quân đội hỗn tạp của cô - gồm những người nổi dậy từ 6 thành phố bị Storm Queen chiếm đóng, vẫn đang đứng đợi ở trên con đường bên ngoài cánh cổng.
Một nhóm người Gythian mang trên mình bộ giáp bóng loáng, tay cầm lưỡi dao sắc bén, với ánh mắt dữ tợn đang xếp hàng thành hình vòng cung phía sau Celeste. "Thưa nữ hoàng, thời cơ đã đến. Người hãy ra lệnh nổ súng," lão pháp sư cất lời nhắc nhở bằng giọng vang trầm, mang ngữ điệu cổ xưa.
"Nhìn vào hàng tiên phong kìa," cô nói, tay đưa chiếc kính viễn vọng cho Vox.
Vox ghé mắt nhìn vào ống kính, điều chỉnh trọng tâm. Vai anh hạ xuống. "Lũ trẻ," anh nói "Đội quân trẻ con của Storm Queen."
Ông lão người Gythian cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình. "Vậy là Người đã biết Storm Queen bắt những đứa trẻ từ khi còn đé để huấn luyện chiến đấu."
"Nhẽ ra chúng ta cũng đã như vậy," Celeste nói. "Ta cũng không biết bà ta sẽ đi xa tới bước này khi bắt chúng ở vị trí tiên phong trong trận chiến."
"Bà nữ hoàng đó nhạy bén lắm. Bà ta biết là Người sẽ không tấn công trẻ em."
"Đó là điều sai lầm," Vox nói.
"Bà ta đã đúng," Celeste lẩm bẩm.
"Chúng ta đã đi quá xa để quay đầu lại," lão pháp sư già cất giọng van xin. "Kế hoạch đã được lên kể từ khi Người sinh ra. Nếu Người không chiếm lấy Mont Lille khi bà nữ hoàng kia vắng mặt..."
"Ta là nữ hoàng. Mont Lille là thành phố của ta. Đây là những người dân của ta. Chẳng nhẽ ta lại mở đầu triều đại của mình bằng cách giết đi những người lính của chính mình? Bằng cách thiêu rụi lũ trẻ? Liệu phần của Gythia trong kế hoạch này sẽ tan vỡ khi bình minh tới?" Celeste nhìn chăm chăm vào lão pháp sư cho đến khi ông phải quay đi. Sau đó cô cầm lại chiếc kinh viễn vọng và nheo mắt nhìn qua nó.
"Vox? Em có thể làm tiếng nói của chị to đến cơ nào?"
Vox cười. "Chị muốn biết nếu em có thể làm ồn không ý hả?" Nói rồi anh dùng nắm tay của mình tạo thành chiếc micro và giữ trước miệng Celeste.
Celeste mở miệng định nói nhưng lại ngừng lại. Cô đẩy tay Vox xuống và thì thầm, "Liệu một nữ hoàng tốt sẽ biết nói ra những điều đúng đắn nhỉ?"
Vox nhe răng cười và đưa tay trở lại. "Nữ hoàng tốt thì nói ra sự thật."
Cô nhìn về phía thành phố bên sườn núi, mỗi tia sáng lấp lánh tượng trưng cho một linh hồn đang khiếp sợ kẻ địch phía cổng thành. Đội quân của Storm Queen lố nhố, ẩn hiện trong các luồng phép thuật.
"Những cư dân yêu quý của ta!" cô cất tiếng, giọng cô vang xa qua cả cánh cổng, qua những đội quân dưới mặt đất và trên trời, lan tỏa khắp thành phố - nơi chôn rau cắt rốn của mẹ cô. "Để lấp đầy ngân khố của kẻ độc tài, mọi người đã phải sống trong một thời đại của chiến tranh. Mọi người đã phải hy sinh tự do của mình, phải để con em mình hy sinh trên chiến trường. Giờ đây, ta sẽ thách thức mọi người để một lần và mãi mãi kết thúc sự đàn áp này. Ta tới Mont Lille không phải để xâm chiếm, mà là để sống và yên nghỉ với tư cách là người thừa kế ngôi vị hợp pháp, Nữ hoàng Ngôi sao." Tất cả danh dự và máu của ta thuộc về mảnh đất này và những cư dân nơi đây. Ta đến đây để đấu tranh, không phải với mọi người, mà bên cạnh mọi người chống lại nỗi sợ hãi! Sẽ không còn nỗi sợ hãi nào nữa!"
Trong khoảng im lặng ngay đó, Vox choàng tay khoác vai người chị gái của mình và cùng nhìn xuống phía dưới.
Và rồi, có một tiếng hét nổi lên từ phía sau cảnh cổng. Giọng của một thiếu niên trẻ tuổi.
"Không còn nỗi sợ hãi!"
"Không còn nỗi sợ hãi!" một giọng khác cất lên, rồi thêm người nữa lên tiếng, thêm người nữa,.. tất cả đều là giọng của những đứa trẻ quân binh.
"Không còn nỗi sợ hãi!" Những người lớn bắt đầu nối tiếp khúc ca, và rồi cả đội quân bộ binh tạp nham cùng chung mối căm thù Storm Queen kia cũng đồng lòng hô lên, và thậm chí kể cả đội yêu tinh thuộc chiến hạm của Vox cũng cố nhái lại theo đúng khẩu hiệu đó. Nhóm người Gythian bối rối nhìn nhau, bởi họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến đẫm máu thì tình thế lại trở nên như vậy.
"Cô gái này sẽ chiếm được thủ phủ mà không cần làm rơi một giọt máu nào," lão pháp sư nói, thế nhưng không ai nghe được vì đúng lúc đó động cơ cánh quạt ầm lên để tăng tốc độ. Vox chỉ đạo đưa tàu The Audacity bay qua cổng và hạ cánh ở quảng trường thành phố. Đám đông chạy tới vây quanh chiếc phi thuyền để chào đón Star Queen về đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro