Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Gladiator Ardan Lore]: Hội ngộ (P1)


Sấm rền vang bên ngoài phòng giam u tối, làm rung chuyển cả băng ghế. Gã cố nhớ lại cách đánh nhau khi người ngập ngụa trong bùn như thế nào. Gã nghe thấy tiếng đặt cược của bọn lính gác và người hầu nhắm đến bộ áo giáp và những viên ngọc uy lực hừng hực truyền sức mạnh cho đôi giáp tay răng rồng của gã ở ngay ngoài cánh cửa thép nặng nề. Ở các phòng bên, gã nghe thấy tiếng những đấu sĩ khác đang khóc lóc, cầu nguyện, đi đi lại lại, gầm rú, và tiếng kẻ hoang dại đập chan chát lên cơ thể vững chắc của mình. Rồi cả tiếng động vật rên rỉ và gầm gừ phát ra từ những phòng khác cũng văng vẳng bên tai hắn.

Tiếng sấm chuyển thành tiếng hát khiến gã tưởng mình cũng phát điên mất rồi cho đến khi hắn nhận ra tiếng sấm đó là tiếng của người hâm mộ rầm rập trên khán đài, và bài hát đó là dành cho cho gã:
Armed Wolf!
Chúng ta cùng diễu hành!
Wolf! Wolf! Wolf!

Cánh cửa sắt nặng trịch mở ra, ánh sáng ngập tràn đến từng ngóc ngách của căn phòng và làm mờ mắt gã. Một đấu sĩ khác bị đẩy vào trong và cánh cửa lại đóng sập lại.

"Ngươi là ai?" gã rít lên.
"Chẳng ai cả," kẻ đó thì thầm.

Sanguis! Violentia!
Chúng ta là một bầy sói!

"Là nữ," giọng hắn trở nên đều đều. "Ngươi là cận vệ của nữ hoàng?"
"Chẳng ai cả," ả nhắc lại.
"Sao ngươi lại bị tống vào đây?"
"Chúng ta chuẩn bị phải chiến đấu đấy."
"Cùng nhau hay đấu với nhau?"
"Ai biết được?"

Sự im lặng bao trùm lấy họ, hai đấu sĩ với số phận bi đát chỉ mang trên mình bộ giáp lót di chuyển trong căn phòng dựng từ đá và thép, bao quanh là tiếng hát sấm vang xuyên thủng qua các lớp đá và vọng đi hàng dặm: Sanguis! Violentia! Con trai của Gythia!

Gã có thể nhận thấy người phụ nữ bên cạnh đang run lên, là do lạnh hay giận dữ hay sợ hãi, gã cũng không rõ. Đáng ra gã phải cảm thấy sợ ả; chỉ những đấu sĩ hung tợn nhất mới khiến đám đông thấy hào hứng. Nhưng đã lâu lắm rồi gã mới ở gần phụ nữ thế này, và trong cái bóng tối ngột ngạt, gã không thể không nghĩ đến người vợ đã chết từ lâu của mình, và con gái gã phải lang thang ngoài kia một mình kể từ khi gã bị bắt và bị ép phải chiến đấu.

Gã phải tự chửi rủa bản thân vì đã kéo đấu sĩ kia vào vòng tay mình và vỗ vỗ vai ả. "Lần đầu của ngươi hả? Lo lắng cũng không để làm gì đâu," gã nói. "Trong đấu trường, tất cả đều phải dựa vào may mắn. Ngươi có phải là người may mắn không?"
Ardan! Ardan! Ardan!
Ả giật mình, rồi bật cười thành tiếng. "Chưa bao giờ."
"Vậy thì ta hy vọng chúng ta là đối thủ của nhau."
"Ardan -"

Ánh sáng lại tràn vào một lần nữa khi cánh cửa mở ra. Ardan chớp mắt, nhìn xuyên qua tên lính gác và dừng lại ở người đàn ông đang quay cái tời, có vật gì đó với đôi mắt hau háu, thèm thuồng đi lòng vòng trong cái lồng đang được kéo lên.
"Đến lúc mặc giáp rồi đấy," tên lính gác nói.
"Món hời chưa kìa, Ardan," người phụ nữ nói, tên lính gác kéo ả đi, và mắt họ chạm nhau, lần đầu tiên sau mười năm. Mái tóc đen dài của ả loà xoà trước mặt, dáng người ả nhỏ nhắn khi không có bộ giáp bảo vệ, nhưng chính là ả: người phụ nữ đã xuyên lưỡi đao thẳng vào tim của vợ gã.

Phải đến năm tên lính cùng hợp sức lại mới không chế được Ardan, gã vùng vẫy và gầm rú. "Dành sức cho đấu trường đi," chúng lầm bầm, đè gã khuỵu gối xuống và đeo lên mặt gã chiếc mặt nạ từ thời tổ tiên gã để lại.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro