Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: [Winter War Kestrel Lore] Qua cầu


Khi lãnh nguyên phủ trong băng tuyết nhường chỗ cho rừng rậm, nhóm Stormguard phải di chuyển vào buổi đêm để tránh con mắt theo dõi của bọn quạ. Đất nước đang chìm trong chiến tranh, chắc hẳn Storm Queen vẫn đang tìm kiếm họ, nhưng kẻ thù lớn nhất hiện nay vẫn là cái rét cắt da cắt thịt kia, và Kestrel cảm thấy mừng khi được khoác trên người bộ đồng phục mùa đông ấm áp.

Trong đêm cuối cùng của chuyến đi, Catherine lại gần Kestrel và thì thầm, "Tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn cô."

"Không cần đâu," Kestrel đáp với giọng lạnh lùng. Cô kéo chiếc ba lô của mình ra đằng trước và tháo kính đi đêm xuống. "Tôi không quan tâm ai ngồi trên cái ngai vàng nào, nhưng tôi hy vọng Gythia sẽ khuyên bọn hoàng gia bù nhìn giải phóng lãnh thổ của Storm Queen."

Catherine im lặng, trăng vẫn treo trên trời, xung quanh không một tiếng động ngoài trừ tiếng bước chân và hơi thở gấp gáp của họ.

Khi cô nghe thấy tiếng nước chảy xiết, Kestrel trèo lên một ngọn cây trên đồi và bắt đầu dò xét dòng sông. Cây cầu ở dưới là con đường duy nhất chưa bị phá huỷ trong cuộc chiến mùa đông nối hai bên bờ với nhau, và cũng là cơ hội duy nhất của họ để sang được vùng đất yên bình hơn. Cô huýt sáo ra hiệu và mọi người quy tụ ở phía dưới.

"Bọn chúng đã chiếm cái cầu, Catherine ạ," cô nói. "20 tên lính gác ở mỗi bên và 10 tên lính tuần trên cầu."

"Nếu cần thì chúng ta có thể hạ gục 20 tên một lúc," Catherine lẩm bẩm.

"Lũ lính tuần trên cầu có bọn quái thú tuyết đi theo," Kestrel nói. Cô nhảy xuống đất, không một tiếng động. Ivet vội vã nhảy lên nhìn. Cô lẩm bẩm chửi rủa khi nhìn thấy mười tên khổng lồ được trang bị đầy đủ, những con quái thú lông trắng muốt với chiếc sừng cong được bao quanh bởi gai góc, ngà của chúng nhô ra từ những cái nón sắt. Cưỡi trên chúng là binh lính của kẻ địch.

"Tôi từng được nghe kể về bọn quái thú tuyết," Amie run rẩy nói, tay cô nắm chặt lấy tấm áo choàng pháp sư của mình để bao bọc quanh người. "Chúng bắt và ăn thịt những đứa trẻ."

"Tôi sẽ xử lí chúng," Kestrel đứng trên mép đồi, ánh sáng laze xanh từ kính của cô quét khắp biên giới.

"Chúng ta không nhất thiết phải giết chúng. Chỉ cần vượt sang bên kia là được." Catherine nhấc tấm khiên của mình lên, để lộ ra một thanh gươm. "Nếu chúng ta tách ra thì mỗi người đều có việc phải làm đấy." Cô ra hiệu cho Kestrel lên trước, sau đó men theo đường xuống khỏi ngọn đồi cho đến khi họ nghe thấy tiếng nước chảy xiết và tiếng gầm gừ của bọn quái thú. Những người phụ nữ còn lại bám theo từ đằng sau, sẵn sàng rút khiên, gươm đao và giáo mác khi cần.

Khi đến bìa rừng, Kestrel biến mất và những còn lại tản ra, nấp sau những tảng đá và cây cối, những chiến binh và pháp sư nấp sát bên người phòng thủ của mình. Catherine đứng một mình, tấm áo choàng lông của cô bay bay theo cơn gió lạnh buốt, cô không rùng mình kể cả khi ánh sáng chói loá phản chiếu từ giáp của bọn lính gác soi về phía cô. Có tiếng báo động bằng thứ ngôn ngữ mà Kestrel không hiểu nổi, và Catherine bị bao vây bởi những kẻ khoác trên mình chiếc áo len nặng trịch và đội mũ lông, lăm lăm trên tay gươm đao và súng.

Lẩn trong đám khói phốt pho lấp lánh, Kestrel di chuyển qua bọn lính gác và hướng tới cây cầu. Cô nhận ra bọn quái thú còn to lớn hơn cô tưởng khi đứng từ trên cao; bước chân của chúng làm rung chuyển cả cây cầu gỗ, giáp của chúng che chắn hết những vị trí hiểm, nhưng kế hoạch đã vạch ra và không thể thay đổi nữa. Đội Stormguard huýt sáo thông báo vị trí của mình. Khi Catherine nhấc khiên lên cũng là lúc con quái thú tuyết khổng lồ đầu tiên bước vào đám khói phốt pho. Tất cả sự chú ý của kẻ thù lúc này đều tập trung vào Catherine. Nhờ đó, Kestrel dễ dàng ngắm bắn một phát tên nóng rực vào mắt con quái thú. Nó hú lên, lồng lộn, cánh tay to bự đầy lông vung liên hồi trong bóng tối, văng ngã cả kẻ cưỡi trên người nó xuống nước. Ngay khi tên lính gác gần đó quay lại, Kestrel và mũi tên đã biến mất. Không ai có thể thuần phục con quái thú đang hoảng sợ, máu cứ thế tuôn ra từ mặt nó.

Đội Stormguard xuất trận, che chắn xung quanh Catherine, các chiến binh hạ gục bọn lính gác, ma thuật hiện ra chớp nhoáng, đóng băng, đốt cháy cả bầu không khí. Một con phượng hoàng lửa xuất hiện, những đốm lửa rơi ra từ cánh nó cứ thế lập loè trên cầu; lũ lính gác chạy đi trong hoảng sợ. Trong sự hỗn loạn đó, Kestrel lại tung ra một đám sương phốt pho khác trên đường tấn công con quái thú tiếp theo và bắn ra hai mũi tên nhắm vào phía dưới cánh tay nó. Con quái thú dừng lại và gầm lên, nhưng Kestrel đã lại biến mất. Trên đường qua cầu, Kestrel liên tục nhắm bắn lũ quái thú hoang dã, và tránh né những cú táp vũ bão của chúng. Cô liếc nhìn đằng sau và thấy bong bóng của Catherine, rồi lại nhìn sang phía bên kia cầu, yếu tố bất ngờ không còn tác dụng ở bên đó. Bọn lính gác giữ vững vị trí với vẻ mặt tập trung, vũ khí sẵn sàng trong tay, sát khí hừng hực trong từng ánh mắt. Cô nghiêng người và bắn ra những mũi tên hướng vào tấm lá chắn được dựng lên ở phía bên kia.

Kestrel biến mất rồi chạy thật nhanh sang bên kia. Chỉ trong chớp mắt, cô đã xuất hiện trước mặt tên đội trưởng. Hắn vẫn há hốc mồm, nửa tỉnh nửa mơ. Mũi tên của cô dừng lại ngay trước con ngươi của hắn, phả ra thứ phép thuật màu xanh biếc luồn qua mũi hắn.

"Ngươi biết bọn ta là ai chứ?" cô hỏi.

Tên đội trưởng lắp bắp gì đó bằng ngôn ngữ của hắn, rồi trả lời, "Stormguard."

"Đi thôi nào." Giọng Catherine chậm rãi và ngọt như mật. Cô đặt tay lên vai Kestrel, những người phụ nữ còn lại tập hợp trong thế phòng ngự ở phía sau. "Ngươi sẽ ngoan ngoãn để chúng ta đi qua chứ?"

Ánh mắt Catherine ánh lên hy vọng khi tên đội trưởng ra lệnh cho quân của mình hạ vũ khí. Đội Stormguard đi lướt qua chúng. Trong khi đó, một số tên vẫn đang vật lộn để kiểm soát những con quái thú bị thương. Kestrel giương cung lên và đi giật lùi, đảm bảo cho từng người một trong Stormguard đã an toàn chạy sang vùng lãnh thổ yên bình bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro