#1: [Winter War Catherine Lore] Khiên và Cung
"Ta là ai?"
Cô gái nhỏ bé đứng đối diện với người thầy của mình ở phía trung tâm của vòng tròn, nơi có một chiếc khiên bằng gỗ nhỏ. Mặt trời lặn phía sau ngọn đồi về hướng tây, nhưng cô bé biết nhiều hơn là dành cả ngày dài mệt mỏi trong cái vòng tròn. "Thầy là Giáo sư Marcel..."
Lưỡi kiếm của người thầy để lại trên mặt cô bé một vết đỏ trước khi cô kịp nhận ra ông đã di chuyển.
"Trong chiến đấu, không có giáo sư. Không có tên." Người thầy khoanh tròn cô lại, và cô đi cùng ông khi ông dạy cô, mắt cô ướt ướt. "Không chồng, không anh trai. Không chị gái. Không bạn bè." Ông đay nghiến một lần nữa, thanh kiếm vỗ vào vết thương một lần nữa.
"Ta là ai?"
"Người là..." Thanh kiếm vung qua giữa họ và gẫy trước cái khiên của cô gái, những mảnh vụn bay ra. "...Thanh Kiếm."
"Thế còn ngươi là ai?"
Thanh Kiếm vung một lần nữa, một cây roi da vung lên một cái thật mạnh vào cái khiên. "Con là Khiên."
"Một lần nữa"
"Con là Kh...Khiên." Người thầy vụt mạnh hơn, phóng điện và đâm liên tục, không một lời van xin nào cho cánh tay cô gái nhỏ đang phải gồng mình lên cầm chiếc khiên, những vết bầm tím trên cơ thể cô cứ thế tăng lên mỗi khi cô làm quá chậm.
"Lần nữa."
"Con là Khiên!" Thanh sắt gỉ trên gỗ khiến tay cô bé bị sốc; những giọt mồ hồ hòa vào nước mắt, lăn xuống mà và cổ họng cô rồi rớt xuống bộ đồng phục.
"Là ai?"
"Con là Khiên!" Cô bé nức nở, khụy gối xuống, chiếc khiên cao quá đầu. "Khiên! Con là ..."
"...Khiên!"
Catherine đứng thẳng dậy trước căn lều chính, thở hổn hển sau giấc ngủ, vã mồ hôi dù trong đêm lạnh. Một mũi tên phép từ chiếc rương của người đàn ông đứng bên cạnh cô, phát sáng màu xanh trong bóng tối.
"Kestrel", cô thầm thì.
Nhưng những người còn lại trong khu trại thì không như vậy. Nheo mắt nhìn ra bóng đêm, cô đi ra ngoài, không một tiếng động trên nền tuyết mềm. Những lán trại nhỏ đều bị xuyên thủng bởi những mũi tên. Cái lạnh đắp lên mình một mùi tanh của máu và cái chết, thời gian như đóng băng. Nếu như mặt trời không lên, cái chết sẽ không bao giờ dừng lại và kết thúc cuộc chiến mùa đông. Một nửa giấc mơ của cô, mũi và những ngón tay của cô hồng lên và tê liệt, nếu như cô không bước tới cái kết của chính mình.
Ở trong chính giữa của khu trại, ba mươi người phụ nữ lạ mặt trong bộ đồng phục quen thuộc chọc vào lửa bằng một cây gậy. Họ trẻ theo kiểu của những chiến binh; cuộc chiến đang ở tầm cao điểm. Sáu Thanh Kiếm, hai Rìu, hai Dao găm, hai Gậy, tám Pháp sư, chín Khiên và một Cung thủ.
"Salut, Kestrel." Catherine bước tới phía ánh sáng, hạ khiên xuống một đống tuyết trước mặt.
"Catherine!". Cung thủ toét miệng cười gọi lại. Cô nhảy phắt qua đống tuyết để bắt lấy tay Catherine, ném cung của cô xuống tuyết cạnh cái khiên. "Chẳng phải là bị cách chức sao, khi ngồi giải quyết các tranh chấp biên giới quốc gia khác?"
"Tôi được trả nhiều tiền cho việc đó."
Kestrel kéo ngón tay của mình lên cánh của chiếc pauldron của Catherine. "Cậu để quên thanh kiếm trên giường đó à?"
"Đúng thế." Đồng nghiệp Catherine băng qua lửa và vào vị trí. "Cậu trả lại nó khá là vô dụng."
Kestrel cười tự mãn. "Tin đồn là cậu từ bỏ lưỡi kiếm của vì cảm giác tội lỗi."
"Cậu sẽ sớm thấy mình không cần nó nữa."
"Cũng dễ hiểu. Vũ khí, quân đội, thậm chí là chính quyền cũng ở lâu hơn họ được chào đón."
Catherine đặt một tay lên trên chiếc khiên. "Nó không giống như cậu nói đâu."
"Chỉ cần bắt kịp. đã lâu lắm rồi đó." Kestrel cầm lên vũ khí trong tay trái của cô .Trong phải của cô, bốn mũi tên phát sáng. Ở phía bên kia của ngọn lửa , những người khác đẩy lùi mũ lông trắng của họ và rút vũ khí; lửa và băng hình thành năng lượng trong lòng bàn tay của các pháp sư. Với một cái gật đầu, Catherine kéo lá chắn cô khỏi tuyết, và cô không còn là Catherine, và Kestrel cũng vậy.
Trong thời điểm trước khi hỗn loạn, một cơn gió xoáy bông tuyết nhẹ xung quanh lều của những người lính đã chết . Những đốm lửa nổ lẹt đẹt. Khiên đứng lên. Cung thủ lắp những chiếc mũi tên ánh sáng vào dây cung.
Rồi, cô quay lại là bỏ lại những mũi tên sau đống lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro