Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: [Idris Lore] Đó không phải là một lời khuyên



Ở phía bên kia thế giới, Churn đã chiếm được thành phố và ép dân chúng phải di tản ra khu sa mạc xung quanh...
Từ nhiều năm về trước, những đứa con của sa mạc đã học cách nung nóng tinh thể cát để tạo ra thuỷ tinh. Từ đó, họ đã xây dựng lên một thành phố phồn hoa và hùng mạnh, thu hút cả sự chú ý của thiên thần Seraphim.

Adagio không tọc mạch vào những trò ngu ngốc của nhân loại như anh chị em của mình. Việc gì hắn phải làm thế khi những sinh vật ngớ ngẩn này có thể chết trong nháy mắt? Nhưng hắn đã yêu Glass City. Hắn phẫn nộ khi phải chứng kiến sự diệt vong của nó. Bay qua những mảnh thuỷ tinh vỡ nát, hắn thấy chớp giật trong bóng tối, và cả những con quái vật khè ra lửa. Quái vật là từ mà con người đặt cho chúng, nhưng Adagio biết Churnbeasts chỉ là một phần tự nhiên trong vòng luân hồi không ngừng nghỉ của thế giới.

Hắn hạ cánh xuống một cồn cát ở phía xa. Cồn cát lấp lánh đúng như tên gọi của sa mạc: The Shimmer.
~
Idris mang theo vũ khí của mình, rời khỏi túp lều và nheo mắt nhìn theo hướng mặt trời mọc. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc lá tí hon ló ra từ biển cát. Trước đây, việc cây cối bỗng dưng đâm chồi ở The Shimmer sẽ khiến người khác phải ngạc nhiên. Nhưng hiện giờ, hắn chỉ biết thở dài trong sợ hãi và hướng mặt về phía thành phố. Cách đó nửa giờ đi bộ, sương mù và dây leo đang tràn đến. Từ trên một cồn cát ở ngay ngoài thành phố, hắn nhìn thấy một thiên sứ với đôi cánh xanh.

Hắn chớp mắt để ảo ảnh biến mất, rồi quay đi. Tại The Shimmer, người ta biết quá rõ sự nguy hiểm của ảo ảnh; một khi tâm trí đã lạc lối thì sẽ không còn đường thoát. Đi qua đống lửa, hắn hít hà mùi bánh mì mới ra lò và mùi trà nóng thơm phức. Hắn mang đến cho các bô lão một tin xấu: Họ chỉ có vài ngày để chuyển về ranh giới phòng ngự.

Tại vùng đất hoang vu đẫm máu nằm giữa khu trại và thành phố này, công việc của hắn là đuổi lũ Churnbeasts quanh quẩn quá gần đi thật xa. Hằng đêm, lũ quái lại vật xuất hiện theo từng đợt, chúng nghiến răng, cào cấu, quăng quật đống xúc tu rồi lại gào rú ầm ĩ không để cho các chiến binh được nghỉ ngơi. Đây đã trở thành chuyện thường ngày ở nơi đây. Mọi kiến thức học được về giáo mác và chakram trong lúc này đều hữu ích với Idris.

Hắn lại nhìn về phía cồn cát. Người đàn ông với đôi cánh xanh vẫn chưa biến mất. Idris nhắm mắt lại, định hình vị trí thiên sứ đang đứng trong đầu rồi dịch chuyển.
~
Adagio giật mình khi chiến binh sa mạc đột ngột xuất hiện trước mặt anh.

"Chào mừng ngài thiên sứ", Idris nói, "Nếu ngài không đến đây để tham gia trận chiến với chúng tôi, thì tôi rất vinh dự được chào đón ngài bằng ngọn lửa của mình."

"Thật đáng kinh ngạc", Adagio nói, giọng không mấy hào hứng. "Ta không biết là cũng có sự hiện diện phép thuật ở The Shimmer cơ đấy."

"Tôi không học với phép thuật" ,Idris đáp. "Ngọn lửa của tôi đến từ tự nhiên."

"Nếu là vậy thì hẳn ai cũng có thể làm được", Adagio nói.

"Chỉ có bậc trai tráng không nao núng trước nỗi sợ mà luôn cố gắng đạt được mục tiêu của mình mới làm được."

"Có lẽ con người nên sợ hãi nhiều hơn." Adagio chỉ về phía thành phố hoang tàn.

"Con người giờ đang sống trong sợ hãi", Idris nói với giọng ôn hoà. "Nếu câu chuyện được truyền lại là thật, vậy sự nổi dậy của cơn ác mộng đến từ Fabled Well này chính là sự thất bại của của tổ tiên ngài, chỉ tại Seraphim và những con rồng đã tạo ra cái giếng sức mạnh để kiếm soát năng lượng phá huỷ của họ."

"Thiên nhiên không thể bị kiểm soát mãi mãi. Cuối cùng, nó cũng sẽ huỷ diệt vạn vật và tiếp tục tồn tại mãi", Adagio nói.

Idris gật đầu. "Những nhà chiêm tinh học nói rằng khi ánh sáng của thiên đường xếp thẳng hàng, hiện tượng sóc vọng sẽ xuất hiện và tàn phá bên trong cái giếng sức mạnh. Nhưng lời tiên tri đó đã có từ lâu lắm rồi, đến mức giờ không còn ai tin vào nó nữa. Một năm trước, bọn Churnbeasts chui ra từ cái giếng và dồn chúng tôi ra khỏi Glass City. Mỗi ngày chiến đấu là một ngày bị đẩy ra xa hơn. Phần lớn những người dân tị nạn này còn chưa bao giờ vắt sữa dê chứ đừng nói đến chuyện dùng khiên giáo... nhưng những người không thoát được, cũng không chết được mới phải chịu đựng nhiều nhất."

"Đúng vậy, một nỗi kinh hoàng", Adagio thở dài. "Những gì lũ Churn không giết, chúng sẽ nuốt hết."

"Hãy nói cho tôi biết giờ phải làm sao", Idris nói.

"Ngoại trừ việc tự cứu lấy bản thân ra thì không còn cách nào khác. Trong năm tới, tất cả những gì ngươi thấy sẽ chỉ là lũ sinh vật ăn thịt người ghê sợ. Đây không phải là lần đầu tiên lũ Churn tàn phá một nền văn minh vĩ đại như vậy." Adagio bật cười. "Ngươi khiến ta nhớ đến các chị em của ta, Rana và Ayah. Họ cũng đã hỏi ta câu hỏi tương tự. Và ta đã giao cho họ nhiệm vụ viết một cuốn sách. Có lẽ những sinh vật của tương lai sẽ phát hiện ra nó trong đống đổ nát của thành phố và vạch cho mình những bước đi đầu tiên chống lại sự diệt vong."

"Quyển sách? Vậy là có một quyển sách có thể cứu chúng tôi ư?"

"Những nền văn minh khác đã từng đấu lại bọn Churn bằng công nghệ." Adagio lại hướng mắt về thành phố một lần nữa, sương từ bọn Churn đeo lấy luồng gió ấm buổi sáng khiến anh phải nhăn mũi lại. "Nhưng Rana và Ayah đã thất bại, cũng như loài người của ngươi vậy. Khi đó, họ trở nên tham lam với kiến thức mình có được, và giờ...: Anh chỉ tay về phía rãnh phòng ngự "...nó đã không thể tìm lại được nữa."

"Tôi sẽ tìm lại nó."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, biểu hiện của Adagio đã trở nên nhẹ nhàng hơn. "Những gì lũ Churn không giết, chúng sẽ nuốt" anh nhắc lại.

"Cảm ơn lời khuyên của ngài thiên sứ." Idris nắm chắc chakram trong tay và nhìn thẳng về phía trước. Hắn hít một hơi thật sâu tràn lồng ngực rồi thở ra những dòng khí dài và mỏng.

"Ta có cho..." Nhưng trước khi Adagio kịp kết thúc, mặt đất dưới chân Idris rung lên và cát vùng lên thành những vòng xoáy lớn. Sau đó chàng trai trẻ biến mất, còn Adagio chỉ có thể nhìn theo hắn, khoanh tay và lắc đầu. "Đúng là ngàn năm rồi mới thấy," anh lẩm bẩm, "một kẻ phàm tục thú vị đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro