Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💍


* Chữ nghiêng thuộc về hồi tưởng

Han Jisung ngắt từng chiếc lá, tỉ mẩn tới mức người ta hình dung được một đứa trẻ đang buồn chán ngồi làm trò tiêu khiển giết thời gian. Ngắm nghía lại thành quả một chút, nó mỉm cười cuốn ruy băng cho bó hoa tự mình làm. Gói hoa vốn chẳng phải sở trường của nó. Nhưng sau khi đưa ra quyết định đăng kí lớp workshop và nghiêm túc học hành, đối với Jisung ấy à, có mấy nhánh hoa dại cũng sẽ trở thành một tác phẩm nho nhỏ.

Nó nhớ lời giảng viên của nó: Đôi khi người ta tặng hoa mà chẳng để ý đến ý nghĩa của mỗi bông.








-Vậy anh thuộc từng loại luôn à?

-Em muốn học không?

Anh trai nhà giáo ( tên danh bạ mà Han Jisung nghiêm túc lưu trong điện thoại sau khi dành cả ngày chăm chú nghe từng lời anh nói) nhìn trông có vẻ luôn lạnh lùng. Thực ra đúng là như vậy. Hoặc bản thân Han Jisung thấy thế. Vậy nên khi anh ta tỏ ý muốn dạy cho nó về ý nghĩa từng loài hoa trong cái tiệm bé xinh này, Jisung hơi khựng lại một chút.

-Anh sẽ dạy em à?

Người kia khẽ nhún vai, đầu nghiêng sang bên trái một chút, hình như đó là thói quen khó bỏ của anh khi nói chuyện với người khác.

-Em là học viên của anh mà. Hứa dạy đến nơi đến chốn luôn.

-Hình như nó không có trong chương trình hoạt động thì phải. Anh khéo khều học viên ghê.

-Miễn phí. Anh không nỡ lấy tiền của người má phính.

Nó điếng người.

Ồ. Ra là có má xinh nên mới được đặc cách.

Thế ai má phính anh cũng dạy người ta miễn phí à?????

-Thế hôm nay mình học hoa gì thế?

Han jisung sau một hồi bĩu môi dè bỉu thì cũng xuôi theo, dù sao người ta cũng có lòng muốn dạy, tội gì mình không thử.


Rồi đến một ngày nào đó, khi nghĩ về, Han jisung lòng thầm tự trách sao không để ý đến 1 tháng học hành trong khi khoá nó đăng kí chỉ có 3 ngày thôi.






















...

-Anh này, sắp tới anh em cưới, anh cho em đặt hoa nhé.

Han jisung hào hứng đề nghị trong khi cặm cụi chọn lựa từng cành tulip cho bó hoa của mình. Anh giảng viên vẫn cái điệu nhún vai nghiêng đầu ngầm đồng ý, sẵn tiện lấy giấy bút để ghi chép lời của nó.

-Hay nhỉ? Anh mở lớp chút chút mà lời ghê.

Anh ta hí hoáy thiết kế cái cổng hoa checkin, khoé miệng khẽ nhếch lên vui vẻ.

-À, lời được một job đám cưới ấy à?

Han Jisung chẳng để ý đến người kia, chỉ hỏi lại bâng quơ, vì tâm trí nó đang đau đầu lựa chọn giữa giấy gói xanh hay hồng. Chính vì vậy nó không thể biết được có một ánh mắt cứ nhìn theo từng cử chỉ của nó, hiền dịu mà ấm áp vô cùng.

-Còn lời thêm người nữa.

-Em không làm nhân viên của anh đâu nhé! Em biết rồi đấy!

Nó chề môi, lắc đầu. Đường hoàng là sinh viên kiến trúc, tôi chỉ là hữu duyên đăng kí học thôi.

Đến ngày cưới, anh trai nhà giáo hân hạnh được mời tới dự, nghiễm nhiên ngồi chung bàn với em trai chú rể. Cho đến phần chú rể lật khăn voan, chuẩn bị hôn cô dâu, anh ta che vội mắt nó lại trêu chọc

-Này nhé, trẻ con là không được nhìn đâu nhé!

Han Jisung ngẫm nghĩ một hồi, không bỏ tay anh ra kể cả khi tiếng hò reo vỗ tay vang lên khắp nơi. Anh nó mới hun chị dâu kìa.

-Ừm... Em không nhìn đâu. Em chỉ thực hành thôi.

Nói đoạn, nó rướn người đặt môi mình lên môi anh giáo một cái rồi vội thu về. Chiếc hôn thoáng qua nhưng cũng đủ để lại mấy nhịp nhanh vội của hai trái tim.

"Đợi đến bao giờ anh cũng sẽ kéo khăn voan và hôn em như thế"






























-Anh !

-Hửm?

-Anh không nhớ hôm nay ngày gì hả?

Anh giáo vẫn cái điệu nhún vai nghiêng đầu, nhắm mắt ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

-Valetine qua rồi mà.

Han Jisung thoáng thất vọng, khẽ hỏi lại lẫn nữa, nhỡ đâu anh người yêu trêu mình thì sao, nhưng vẫn chỉ nhận lại được câu "ngày gì thế?".

-Anh vẫn là chẳng quan tâm em tí nào.

Nó phụng phịu, nước mắt sắp trào ra, nhưng vẫn cố nín lại tại giờ nó muốn cãi nhau, nó không muốn khóc. Vậy mà người kia thản nhiên như không, nhấp vội tách cà phê còn nóng:

-Em vào tủ lạnh lấy hộ anh cái bánh với.

Nó không phục. Nó chỉ muốn va nhau thôi. Giờ mà anh ta còn nghĩ đến chuyện ăn uống thôi ấy hả?
Đừng tưởng có cái bánh là thoát nhé. Đã thế nó dỗi cho nguyên tuần luôn.

-Đừng có đi theo em.

Han Jisung cầm theo túi cùng điện thoại, chạy ra khỏi nhà trong ánh nhìn ngỡ ngàng của anh người yêu. Ngày kỉ niệm 3 năm mà anh dám quên hả??























Bao nhiêu thời gian để quên đi một người? Han Jisung không biết. Nó có lẽ sẽ mãi mãi không thể biết.

Một thân vest trắng, đầu đội voan, tay cầm bó hoa hôm qua tỉ mẩn ngồi làm, cùng với cặp nhẫn đã được đeo sẵn một chiếc.

Nó cúi người đặt chiếc còn lại xuống. Cặp nhẫn đẹp lắm, vừa vặn, dành cho riêng nó.

-Anh.

-Anh yêu em mà phải không?

-Anh nói sẽ cưới em mà. Sao giờ anh lại im lặng thế? Về nhà với em nhé? Minho?

Người kia vẫn cười dịu dàng như thế. Có lẽ anh sẽ đồng ý nhỉ? Phải không?




-Alo? Ai vậy ạ?

Sau khi nhận được cuộc gọi, nó tức tốc chạy đi. Sau khi nó chạy ra khỏi nhà, giận dỗi không nói một lời, người thương của nó rời đi mất rồi. Hoá ra nó mới là người chẳng thể buông nổi. Hoá ra người bỏ nó trước lại là anh.
















-Hôm đấy sao anh không giữ em lại? Đang lẽ em phải lấy bánh cho anh nhỉ? Con mèo ngốc này.

Nó ngồi thừ người trên giường, sắp xếp lại hàng đống suy nghĩ. Nhưng chúng vốn lộn xộn và người có thể giúp nó lại chẳng giúp được nữa rồi.

-Anh muốn ăn bánh à?

Jisung lững thững đi về phía nhà bếp, lục chút đồ ăn sau mấy ngày ăn uống đạm bạc qua bữa. Nó không thấy ngon, không thấy muốn ăn, nhưng Minho trong ảnh nhìn nó hiền dịu nên nó chẳng nỡ làm anh buồn. Mở tủ lạnh, nó thấy một hộp bánh nhỏ, xinh xắn ngay giữa tủ.

-Nếu anh đang ở đây... Em nói thật đấy...Em không sợ đâu. Ngồi với em nhé?

Nó chậm chạp mở hộp bánh, sững người lại, và rồi khóc nấc lên.

-Anh rời đi rồi mà. Sao vẫn cứ làm phiền em thế??

Nức nở hồi lâu, nó mới bình tĩnh lại một chút, tự mình lồng chiếc chấn vào ngón áp út, nơi mà có lẽ nếu còn ở đây anh sẽ quỳ một chân để đeo cho nó.

-Em đồng ý. Em nói là em đồng ý rồi đấy Minho.

-Cưới em... rồi về nhà thôi....









Nhận ra còn 1 plot bùn bùn sót lại chưa sửa, nhưng là một ng thư giãn nên ả ta đăng luôn😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro