Không bao giờ là đủ
Không biết mọi người thế nào nhưng mình đã từng có cảm giác rằng những thành tựu, công sức hay tài năng của mình chưa bao giờ là đủ. Mình cũng không chắc chắn liệu hiện tại bây giờ mình còn cảm thấy vậy không.
Có lẽ yếu tố lớn nhất hình thành nên cảm giác không hài lòng này là sự rèn luyện nghiêm túc trong suốt những năm tháng đi học, kì vọng quá nhiều từ ba mẹ và bản tính luôn thích cạnh tranh của mình.
Lúc nào đi học mình cũng được thầy cô đánh giá là một học sinh giỏi nên mình khá tự tin và vui vì điều đó. Để rồi đến lúc khi trượt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, mình đã nghĩ mình là một kẻ thất bại, khóc từ ngày này sang tháng khác và tự trách mình. Lên đại học mình lại tiếp tục nếm trải cảm giác thua thiệt so với người khác khi thấy họ liên tiếp gặt hái được nhiều thành tích, trở thành sinh viên tiêu biểu, bằng khen chất đống, ai ai cũng biết tới. Nói tóm lại, mình là kẻ tương đối tầm thường và cảm thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa, học tập và tìm cách phát triển bản thân nhiều hơn.
Phần lớn thời gian trong cuộc sống, mình cảm thấy bản thân đang bán mình cho công việc, là một "nô lệ của tư bản" thật sự, luôn trong trạng thái rã rời và cạn kiệt năng lượng. Tuy nhiên, cái việc mình mang xu hướng "thích với" đó lại khiến mình có một số đặc điểm tốt như kiên trì, chăm chỉ, đôi khi là cầu toàn.
Mình cũng đang học cách để yêu bản thân vô điều kiện, không phải chỉ khi đạt được thành tựu, khi kiếm ra tiền hay với được thứ gì đó cao siêu hơn khả năng của mình. Nhưng đây chắc chắn là một chặng đường dài, đòi hỏi mình phải biết chấp nhận bản thân nhiều hơn, học cách điều chỉnh cuộc sống giữa nghề nghiệp, sức khoẻ hay các mối quan hệ cũng như hạn chế cảm xúc tiêu cực đi.
Nếu như bạn cũng đang giống mình, là một con người "thích với", đầy tham vọng lớn lao thì hãy khoan, dừng lại một chút và suy nghĩ thử nhé. Liệu rằng có khi nào ta bận rộn trong những suy nghĩ phải làm sao để mình đạt được nhiều thứ, làm sao để hơn người khác càng nhiều càng tốt mà ta quên mất bản ngã chính mình, quên mất những niềm vui giản đơn hay chưa. Đúng vậy, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ là đủ cả nhưng cuộc sống này lại là hữu hạn. Hãy thử định nghĩa lại với bạn như nào là "đủ", thử tìm kiếm một thứ gì đó khác thay vì chạy theo chữ đủ hay thậm chí thử phớt lờ chữ đủ đó xem sao. Hãy thử một trong những điều đó và nói cho mình biết bạn thấy sao nhé!
~ Biết đủ là hạnh phúc ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro