Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi thơ...

Như mọi người biết, tôi vốn sinh ra trong một gia đình không khá giả, thứ duy nhất mà tôi biết đó chính là ba mẹ đều phải chạy ăn từng bữa cho gia đình. 

Thứ may mắn mà tôi có đó chính là nhận được nhiều sự yêu thương từ mọi người trong dòng họ ngoại. Ở bên ngoại, tôi là đứa cháu đầu tiên, nhận được nhiều sự yêu thương từ tất cả mọi người và lớn lên bằng những yêu thương vun đắp ấy. Lúc ấy tôi cứ ngỡ mình sẽ mãi như thế, sống một cuộc sống hạnh phúc xung quanh những người mình yêu thương. Tuy nhiên, theo định luật Murphy thì chuyện tệ nhất sẽ xảy ra vào lúc bạn không ngờ nhất.

Năm tôi 7 tuổi, tôi bị và phải đi nhập viện để làm phẫu thuật, cảnh khó càng thêm khó, ba mẹ tôi phải vay tiền để có tiền đóng viện phí cho tôi. Mất gần 6 tháng để tôi hồi phục và đi học trở lại, lúc đó tôi học lại lớp 2 vì nằm viện. Và rồi những năm tháng học tiểu học của tôi cứ thế trôi qua trong yên bình, dù cho có nhiều kiếp nạn xảy ra nhưng nó lặt vặt chẳng đáng kể. 

Đến năm tôi lên lớp 6, ba mẹ tôi bể nợ và trốn khỏi quê hương đi làm xa, lúc đó tôi ham chơi chẳng biết gì nên đã đi theo ba mẹ. Tôi vẫn nhớ đêm hôm đó xếp đồ, mẹ tôi đã hỏi "Muốn đi chơi với ba mẹ không hay ở nhà học?". Tôi không nỡ xa ba mẹ, cũng không biết thế nào là trốn nợ nên đã chọn đi theo. Lúc đó tôi đã không biết rằng, tôi bị cắt đứt liên hệ với họ hàng của tôi. 

Đi được hơn 4 tháng tôi mới được gọi về cho bà ngoại, lúc đó tôi chỉ khóc, đứng khóc trong phòng gọi điện ở bưu điện hơn 30 phút đồng hồ. Bà tôi luôn hỏi đi đâu, nhưng lúc đó tôi thật sự không biết, tôi chỉ biết khóc và nói tôi nhớ bà rất nhiều. 

Tôi không được đi học, thủ tục ở đó quá rườm rà cho những người nhập cư như gia đình tôi. Sợ thôi thất học nên một thời gian sau tôi được bà ngoại lên đón về, lúc đó tôi bắt đầu lại ở với bà ngoại và cậu út. Em gái tôi khi đó mới 1 tuổi, nên nó ở cùng ba mẹ tôi nơi đất khách quê người. 

Khoảng thời gian này là khoảng thời gian tôi thấy nuối tiếc nhất, tôi quá lười biếng và mém chút xíu đã trở thành một đứa trẻ hư. Tôi hay cãi lời bà ngoại, nhưng thật may là tôi vẫn là một đứa nhỏ ham học và học giỏi. 

Cứ thế cho đến một ngày tôi học xong lớp 6 thì ba mẹ tôi về, nhưng ba mẹ tôi không về cái xóm nhỏ ngày ấy mà chọn ở huyện khác, tôi cũng được đón lên ở chung với ba mẹ và cũng chuyển đến trường khác học. Tôi lại ở cách xa ông bà ngoại, nhưng lần này thì khác, cuối tuần tôi có thể đạp xe về để chơi cùng ông bà. 

Lúc này em gái tôi cũng bắt đầu vào mẫu giáo, ba mẹ tôi khi ấy vẫn chưa cãi nhau vì chuyện tiền bạc, hai người vẫn cố gắng vun đắp cho cái gia đình nhỏ ấy rất nhiều. Tôi yên bình sống với gia đình mình cho đến lớp 8, khi ấy ba tôi bắt đầu xuất hiện những thói hư tật xấu cũ, cá độ và gái gú, mẹ tôi thì bắt đầu xuất hiện những biểu hiện lạ thường. 

Những trận cãi vã kéo dài từ đầu năm tôi học lớp 8, ba tôi lại đi làm xa, và mẹ tôi bắt đầu ngoại tình. Mẹ tôi ngoại tình với chủ nhà mà gia đình tôi đang thuê ở, tôi vô tình phát hiện vào một ngày tôi nhìn thấy dòng tin nhắn của ông ta gửi cho mẹ tôi với xưng hô là "ông xã - bà xã". Tôi thất vọng, nhưng đã không hỏi cũng không nói gì với mẹ, dù sao tôi cũng đã nghi ngờ từ lúc mẹ tôi bắt đầu cầm điện thoại cười một mình. 

Có lẽ mẹ tôi cũng biết là con gái mình đã biết chuyện của mình, bà ấy bắt đầu đổi tên của người đàn ông ấy trong danh bạ, ít cho tôi mượn điện thoại hơn và trở nên cáu bẩn khi nói chuyện với ba tôi. Chắc ba tôi cũng nghi ngờ, nên ông ấy trở về, trớ trêu thay ba tôi và ông chủ nhà đã chơi rất thân với nhau nhưng rồi cũng trở mặt. Đấy là giai đoạn bùng nổ cho những cuộc cãi vã không hồi kết, và cũng là nguyên do cho sự bỏ đi của cả hai người. 

Tôi đã từng nghĩ, nếu năm ấy mẹ tôi không ngoại tình và ba tôi biết làm ăn hơn, biết chăm lo cho gia đình nhiều hơn thì liệu có những chuyện như thế xảy ra hay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro