Ly hôn!
Tôi đã từng là một đứa trẻ hướng nội. Cũng chẳng biết đó có phải là hướng nội, hay đơn giản chỉ là sự cô đơn mà hằng ngày bản thân tôi phải trải qua. Đôi khi tôi cũng ngồi lại, nhìn từng mảnh cảm xúc của mình đang bị tung tóe ra tất thẩy, nhưng chẳng hiểu tại sao đau đớn và tổn thương lại có thật nhiều mảnh. Lúc đó, tôi đã tự hỏi bản thân mình hàng ngàn lần rằng "Mình có nên tiếp tục hay không?". Nếu lúc đó có gì thôi thúc tôi trả lời không thì có lẽ tôi đã không còn ngồi đây nữa.
Kể ra thì tôi ở một vùng quê nghèo, gia đình tôi cũng không khá giả mà phải nói là thuộc diện nghèo khó dưới quê. Thời của tôi không hẳn là chưa hiện đại, nhưng thuở bé của tôi ba mẹ đều phải làm việc rất vất vả để kiếm miếng cơm miếng cá về cho cả nhà. Ba mẹ tôi lấy nhau từ cái thời cả hai ông bà đều ăn chưa no lo chưa tới, năm đó mẹ tôi mới 18 nhưng ba thì đã gần 30. Bà ngoại tôi kể bà cũng đau đầu với ba mẹ tôi nhiều, bởi vì mẹ tôi là một người cố chấp, theo lời bà thì chính xác là lì, dù lúc đó bà có can ngăn hay khuyên nhủ thế nào thì mẹ tôi vẫn một mực đòi lấy cho được ba tôi.
Bà tôi hay nói, cái thời còn con gái của mẹ được nhiều người theo đuổi lắm, đi đến đâu cũng phải có một anh nào đó theo về đến tận nhà rồi mua này kia đến cho bà tôi để lấy lòng. Mẹ tôi thôi học sớm, không phải vì dốt hay chán học mà vì mẹ phải hy sinh để cho các cậu và dì tôi được học hành đến nơi đến chốn. Chuyện trong nhà một tay mẹ tôi lo hết, cho đến bây giờ khi nhìn vào đôi tay của mẹ, tôi đã tin rằng mẹ vất vả đến thế nào.
Tôi chưa bao giờ hỏi ba mẹ tôi gặp nhau trong hoàn cảnh nào, nhưng tôi nghe kể ba tôi là một gã ăn chơi, cặp bồ cặp bịch và cá độ rất nhiều. Tất cả cũng nhờ vô cái mã ngoài đẹp trai và có tài ăn nói nên cô nào gặp cũng đổ đứ đừ ba tôi. Ngày cưới của ba mẹ ai cũng nói mẹ tôi có phước mới lấy được người đẹp trai như ba tôi, chắc lúc đó khi còn chưa nghĩ đến chuyện tiền bạc, mẹ tôi đã xem đó là một niềm tự hào.
Lấy nhau chưa được bao lâu thì có tôi, tôi cứ nghĩ ba tôi sẽ thay đổi nhưng theo lời kể của mẹ thì ba tôi vẫn vậy. Sau khi sinh tôi thì cũng chẳng có gì là thay đổi cả, vẫn chơi bời và đôi khi còn đi gái để thỏa mãn bản thân, ngay lúc đó mẹ tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc chịu đựng. Nhưng vốn dĩ thế giới này có quy luật cả, chịu đựng nhiều quá cũng sẽ đến ngày không thể chịu đựng nổi nữa, đến một ngày chuyện ly hôn cũng diễn ra. Nhưng lúc ấy thay vì đau khổ tôi lại cảm thấy giải thoát, giải thoát những tháng ngày cãi nhau của ba mẹ, những ngày chị em tôi chịu đựng những lời qua tiếng lại chẳng hay ho.
Em gái tôi bé hơn tôi 10 tuổi, ngày ba mẹ ly thân nó chẳng biết gì cả, nhưng tôi luôn cảm thấy những đứa trẻ dường như có giác quan rất tốt. Nó hiểu chuyện, em gái tôi hiểu chuyện đến mức đau lòng. Tuy nhiên, em gái tôi nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó vẫn có những cảm xúc của tuổi mới lớn.
Thật chẳng may khi tôi không trải qua tuổi đó một cách bình thường được, có lẽ việc hối tiếc nhất của tôi chính là khiến bản thân mình trở nên trưởng thành hơn. "Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo", thế giới của tôi không có chỗ cho việc không hiểu chuyện, mỗi một ngày thức dậy đều nhìn lại bản thân mình có gì, và gia đình mình ra sao.
Tôi không nhớ ngày ba mẹ bắt đầu cãi nhau là bao giờ, chỉ nhớ rằng năm đó tôi đang học lớp 9, việc cãi nhau xảy ra thường xuyên đến mức tôi chẳng còn hơi sức để khóc lóc. Câu chuyện cũng chỉ xoay quanh vấn đề tiền nong, sự nhu nhược của ba tôi và sự mệt mỏi của mẹ. Những lần cãi nhau cứ thế lặp đi lặp lại và kéo dài lâu hơn, đến nổi tôi sắp thuộc lòng hết những lời mắng nhiết nặng nhẹ của ba mẹ dành cho nhau. Tôi biết ba tôi bất lực, chắc ông cũng cảm thấy rất mệt mỏi rồi, nhưng chẳng hiểu có gì đó lại tiếp tục níu ông ở lại.
Thật ra khoảng thời gian đầu ba mẹ tôi cãi nhau tôi đã khóc rất nhiều, tôi không hiểu sao mình lại khóc. Bây giờ ngồi lại tôi đã tự hỏi, có phải chăng là do tôi hiểu được những câu nói ba mẹ tôi dành cho nhau nó tổn thương như thế nào. Để tổn thương nhau, mẹ tôi chẳng tiếc lời cay nghiệt, ba tôi lại chẳng tiếc tiếng mỉa mai, những câu chuyện cãi nhau nó cứ kéo dài đằng đẳng ngày này qua ngày khác.
Đến cuối năm lớp 9 thì mọi chuyện cũng diễn ra, mẹ tôi bỏ đi nơi khác, mẹ đi âm thầm, chỉ để lại một lời nhắn qua điện thoại "Mẹ đi rồi nhé". Ba tôi sau đó cũng mang theo em gái tôi đi, nhưng trước khi đi ba tôi còn làm một chuyện khiến tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Ba tôi bán chiếc xe của chị họ tôi với giá 11 triệu đồng rồi lên xe cùng em tôi đi mất. Tôi về sống cùng bà ngoại, những ngày tháng ấy tôi không dám trở thành một đứa trẻ vô tư nữa, nó bắt đầu những chuỗi ngày tôi phải hiểu chuyện và trở thành người lớn hơn.
Nếu có một phép màu nào đó, thứ tôi ước chắc là đừng nên có mặt trên đời này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro