Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

self

"...xin chào, tôi là Marilynn Rosaic..."

"...xin chào, tôi là người mẫu Marilynn Rosaic, đến đây để..."

"...xin chào..."

Những ánh đèn lập lòe nhảy múa trên chiếc ghế sofa êm như nhung. Chúng chuyển sắc, những chùm sáng ấy, nhưng tất thảy đều chỉ đến từ màn hình TV, nơi giờ đây đang chiếu đi chiếu lại các buổi phỏng vấn khác nhau của một người duy nhất. Chỉ có một giọng nói lặp đi lặp lại những câu chào hỏi ngượng ngạo. Chỉ có một khuôn mặt, chỉ có một cách trang điểm.

Tôi dụi mắt: chúng hơi cay vì phải nhìn những đoạn video này khi vừa tỉnh dậy. Thật ra cũng còn một lý do khác. Nhưng tôi không nên nói ra thì hơn.

"Sao thế, không có câu hỏi gì à?" Người đối diện tôi háo hức lên tiếng. Đó là một cậu trai kém tôi chừng năm tuổi. Cái tuổi này, chúng nó là một đám trẻ con điên rồ, dám làm mọi thứ để phục vụ cho thú vui của mình. Những đứa ngoan ngoãn thì thú vui của nó cũng lành mạnh, như đánh cờ, hát hò, nhảy múa,... Còn cái ngữ như thằng nhóc này đây thì đi bám đuôi người mẫu ảnh khiêu dâm.

"Không." Tôi hờ hững đáp lại, đoạn cầm lấy ly cà phê uống một hớp. "Kể cả lý do cậu ở đây cũng không làm tôi thắc mắc gì. Đi về đi, gia đình lo đấy."

"Tôi lên đại học rồi, lại sống trong ký túc xá, nên ba mẹ không biết gì đâu." Hắn gãi đầu cười và nhìn tôi như bị mê hoặc. Hẳn là thứ rối nùi trên gương mặt này đã khiến thằng bé tò mò chồm người về phía trước. "Còn những video này thì sao? Chị không thấy lạ ư? Làm thế nào một người như tôi lại có được chúng nhỉ?"

Bằng Internet. Dĩ nhiên rồi, tất cả những buổi phỏng vấn này đều được đăng tải trên đấy cơ mà. Hắn đang cố chứng tỏ cái gì vậy nhỉ?

Tôi đứng dậy khi đã nốc cạn ly cà phê và đến bồn nước để rửa cái ly tội nghiệp đã phải lắng nghe những điều nhảm nhí của thằng bé kia cùng với tôi. Dường như hiểu rằng nỗ lực nói chuyện của mình đã bị từ chối, thằng nhóc tắt TV đi. Chỉ còn tiếng nước chảy, và tiếng bước chân nặng trịch. Có khi hắn biết rằng đã đến lúc ra về.

Đột nhiên tôi có cảm giác bị ôm chặt từ phía sau.

"Chị thật sự không thắc mắc gì à? Nghe nói Marilynn Rosaic là người thân của chị cơ mà?"

Thằng khốn.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng mục đích chính của tên này khi đến đây qua thứ cồm cộm trong chiếc quần kia và đôi tay toan sờ mó lung tung của hắn. Hơi thở của hắn dồn dập, và khi hắn cúi xuống khiến thứ không khí gớm ghiếc nóng hôi hổi ấy phả vào tai tôi, tôi đạp vào chân hắn một cái.

"Marilynn là em gái tôi."

"Nhưng cả gia đình của cô ấy không hề biết về nghề nghiệp của cô ấy. Và chị thì chẳng lấy gì làm ngạc nhiên."

"Cả gia đình ư? Cậu lấy thông tin ấy ở đâu ra vậy?" Tôi lại đạp chân của thằng điên này lần nữa. Khác một điều, lần này hắn chịu buông tôi ra.

"Chẳng phải cô ấy đã nói điều này một lần với báo AAX một lần rồi sao?"

"Con bé chưa bao giờ nói chuyện với trang báo nào tên AAX."

Thằng con trai ấy nhìn xuống đất, rồi ngẩng đầu lên, cười đắc thắng. Hắn tiến lại gần. Và điều đó đột nhiên làm tôi căng thẳng chết được.

"Hay chị đọc thử thứ này xem." Hắn moi ra từ túi quần một tờ giấy đã cũ. Đó là một tờ giấy kẻ dòng, loại giấy học sinh thường dùng để làm bài. Không đợi tôi cầm lấy, hắn đã đọc lên những lời viết trong đó.

"Thầy James thân mến." Hắn đằng hắng, như thể điều đó sẽ làm cho bức thư trở nên trang trọng. Và thú thật, cách hắn đọc chẳng có gì là coi trọng lá thư cả. Tôi xoay người đi, định dọn dẹp đống bát đĩa thì những lời hắn đọc chợt lọt vào tai tôi. Những câu chữ. Tôi đã thuộc chúng nằm lòng.

"...chẳng phải thầy đã hứa sẽ giữ bí mật về chuyện em là Marilynn rồi sao? Bây giờ không chỉ cả lớp em biết, mà đã là cả trường rồi. Thầy hẳn thích thú với mớ tiền ấy lắm nhỉ? Cũng phải thôi, ai cũng sẽ chi tiền ra để được xem đoạn clip ấy kia mà. Thiệt thòi nhất vẫn là em và gia đình em thôi phải không? Em là con một, và họ đâu ngờ rằng..."

"Im miệng ngay!" Tôi giật lấy thứ tên khốn kiếp kia đang cầm. Hắn trông có vẻ ngỡ ngàng, nhưng sau đó nắm chặt lấy cổ tay tôi.

"Đã rõ ràng rồi, chính chị là Marilynn Rosaic!"

"Không có bằng chứng gì xác thực thì đừng ăn nói hàm hồ!"

Tôi gắng sức vùng tay ra, nhưng không ổn rồi: kẻ bám đuôi này mạnh hơn vẻ bề ngoài của hắn. Và đủ thông minh để có thể mò được đến tận đây rồi nhận ra tôi dưới mớ màu đen hỗn độn. Tiếc thật đấy. Người như thế mà không làm thám tử, lại làm những điều tổ phí thời gian này.

"Tôi có bằng chứng m..."

Không để hắn nói hết câu, tôi cầm lấy chiếc đĩa sứ đập vào đầu hắn. Máu tứa ra, nhưng tôi không thấy hả dạ. Thêm, thêm nữa, thêm nữa. Cái nắm tay của hắn chẳng còn tí lực nào. Tôi bèn vung tay, sau đó ấn hắn xuống sàn.

"Đéo phải chuyện của mày." Mảnh đĩa vỡ đâm vào trong da thịt.

"Đéo phải chuyện mày nên lo." Máu lại tươm ra, loang lổ ướt cả chiếc áo len của hắn.

"Đéo phải cái tên mày nên nhắc tới trước mặt tao."

Máu có mùi thật thú vị. Tay tôi toàn mùi máu. Giờ tôi chỉ có thể ngửi thấy máu.

"Mày nghe rõ chưa? Hay còn cần tao nhắc lại?"

Hẳn là hắn đã nghe rõ rồi.

Nhưng hẳn là hắn đã chết.

Chiếc đĩa vỡ rơi xuống, vang lên một tiếng choang đã giúp tôi nhận thức được mình đã làm gì. Như mọi kẻ tội đồ, tôi chầm chậm đứng dậy, cảm thấy mọi tội lỗi mình vừa gây ra đang cào xé thân thể này, cắn nát nó thành trăm mảnh.

Khi tôi rón rén định đi ra ngoài để tránh phải chạm mặt cái xác và gột rửa mũi mình khỏi mùi tanh của thứ chất lỏng đỏ kia, có điều gì đó thôi thúc tôi quay lại nhìn khung cảnh này thêm lần nữa. Tôi định phớt lờ cảm giác đó, nhưng kìa, đầu tôi đã làm điều ấy trước khi tôi kịp làm chủ được mình.

Nằm trên sàn nhà kia là một người đàn ông đã chết. Mái tóc đen dài được buộc lại giờ đã rối tung, xõa cả ra nền đất. Đôi mắt còn chưa kịp nhắm lại.

Mái tóc? Đen dài?...

Tôi dụi mắt lần nữa.

Không thể nào, đúng không?

Không thể nào là anh được, đúng không Fuse?

Tôi tần ngần vặn nắm cửa. Không thể nào. Ít ra thì làm gì có chuyện anh vào đây lúc nửa đêm. Ít ra thì hẳn là tôi đã nhìn nhầm. Nhưng anh hoàn toàn có thể đã thay hình đổi dạng và bước vào đây...

Tôi lắc lắc đầu, kéo cửa vào và chạy ra ngoài. Chạy thật nhanh. Thật xa. Có lẽ tôi sẽ gặp lại anh kia mà, phải không? Kia chỉ là ảo giác thôi mà, phải không?

Bên ngoài toàn người là người.

"Cô Marilynn, tôi có câu hỏi..."

"Cô Marilynn, xin cho tôi biết lý do cô tung tin đồn rằng mình đã chết trong..."

"Cô Marilynn..."

Tôi đẩy họ ra, cố chạy trốn. Nhưng không kịp nữa rồi. Nếu họ đã đến đây, thì tất nhiên tôi đã chẳng chạy được đi đâu cả trong những năm tháng này. Tôi chỉ toàn chạy vòng vòng.

Và chẳng hiểu sao, mắt tôi như mờ đi, tay chân khuỵu xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro