Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mèo, Thỏ và Mưa

Vừa tỉnh dậy đã đối mặt với mũi kim lóe sáng, tôi mở to mắt đầy cảnh giác không thốt được câu nào. Lão già giữ trong tay cái kim cũng mở to mắt, ẩn sau gọng kính gọng kính bạc là nét ngạc nhiên như thể lão không ngờ được tôi sẽ tỉnh lại.

- Ồ, Isabella! Mau lấy bát thuốc lại đây!

Bella phía bên kia vội vã bưng bát thuốc ở trên bàn lại gần, đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn tôi như chuẩn bị khóc òa thêm một lần nữa. Cô nghẹn ngào giao bát thuốc lại cho vị Linh Mục Benedict:

- Chúa ơi! Chúa phù hộ cậu qua cơn nguy kịch rồi!

Bấy giờ tôi phát hiện bản thân không nhấc nỗi một ngón tay. Cả người trì trệ nằm bẹp trên giường với cơn đau âm ỉ. Vùng cánh tay được băng bó cẩn thận, tôi có thể đoán mũi tên kia bắn trượt không quá ảnh hưởng tới xương cánh tay. Chỉ còn thứ chất độc trời đánh... Tôi lén lút đánh mắt xung quanh không thấy bất cứ ai ngoài vị Linh Mục và Bella.

- Mũi tên kia... Có độc không? - Tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt nhuận họng.

Vị Linh Mục thở dài một cái rồi nhờ Bella đỡ người tôi lên, lão ra hiệu tôi uống thuốc trước. Tôi ngoan ngoãn nuốt hết thứ chất lỏng đắng ngắt kia, mặt không lộ ra chút biểu cảm khó chịu nào khiến lão Benedict kinh ngạc thốt lên:

- Nó được nghiền từ quả Vultort đấy! Cậu không thấy đắng sao?

Vultort là loại quả nổi tiếng với mùi hắc được trồng với mục đích chữa bệnh, loại quả này không hiếm nhưng người mạnh khỏe không có gan thử nó bởi vị đắng đến buốt chát miệng lưỡi. Bella đã chuẩn bị sẵn mứt quả, cô đút vào miệng tôi một miếng mứt cam, cơn đắng cũng theo đó dịu xuống.

Lão Benedict đặt cái bát sang một bên rồi tháo gọng kính trên mắt xuống, dùng vạt áo bẩn thỉu lau lau nhưng kết quả không đáng kể, kính của lão vẫn mờ nhòe.

- Mũi tên có độc.

Một câu khẳng định của lão tôi đã sớm lường trước nhưng câu hỏi kế tiếp khiến tôi sững người:

- Nhưng ta không biết nên nói cậu may mắn hay xui xẻo.

- Là sao? - Tôi quên luôn phép tắc mà buột miệng.

- Độc trong người cậu tự động đào thải thứ độc yếu hơn. Tác dụng phụ của quá trình này là khiến dây thần kinh của cậu bị tê liệt trong khoảng thời gian 2-3 ngày.

Bella ân cần dùng khăn sạch lau quanh mặt và miệng tôi, lão Benedict thở dài một cái:

- Nhưng nó lại khiến độc "giả" trong cậu mạnh hơn, nếu thêm vài lần trúng độc nữa... ta chỉ sợ rằng nó sẽ càng lúc giống với độc mà Thái Tử mang trong người.

Thứ thuốc giải mà lão Benedict thử nghiệm trên người tôi thực chất một phần mang tác dụng làm chậm quá trình phát tác độc tính trong người Thái Tử. Trong quá trình điều chế tuy lão đã phát hiện phương thuốc có thể triệt tiêu độc một cách từ từ nhưng điều kiện tiên quyết là tôi phải là người đầu tiên thử nó kiểm tra tính hiệu quả.

Hiện tại khi độc tính trong tôi càng mạnh, thời gian thử thuốc sẽ tốn rất nhiều cho đến khi Linh Mục Benedict chắc chắn nó có khả năng chữa khỏi cho Thái Tử, thời gian đó độc trong người Ngài ấy sẽ phát tác mạnh mẽ hơn.

- Còn cách nào khác không? Thái tử không còn nhiều thời gian.

Thời gian sống của Ngài còn quá mong manh cho đến khi Vương Quốc này bại lụn, chỉ sợ sau khi nó hiệu quả trên người tôi thì phía Thái Tử lại quá muộn.

- Tạm thời ta không có biện pháp. - Linh Mục lắc đầu và thu dọn đồ đạc.

Trước lúc rời đi lão ta dặn dò Bella:

- Cô ở lại chăm sóc cho thằng nhóc này, lát nữa kiểu gì Thái Tử cũng đến.

- Vâng thưa Ngài. - Bella nhu thuận cúi đầu.

Đợi cho tới khi lão Linh Mục rời khỏi phòng, Bella nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng xen lẫn chút tức giận và buồn rầu. Cô ấy không kìm được cơn tức mà đánh một cái lên cái tay lành của tôi. Tôi giả vờ rên rỉ một cái thành công khiến Bella luống cuống kiểm tra.

Tôi nhoẻn miệng cười xấu xa khiến đôi môi nứt nẻ đau rát:

- Ngày tốt lành, Bella-

- Cậu luôn như thế! - Bella không kìm được mà to tiếng.

Nụ cười trên môi tôi tắt ngúm, ngược lại tôi dùng ánh mắt thoạt nhìn có phần dịu dàng quan sát Bella - Người con gái luôn ở cạnh chăm sóc tôi thừ thưở tôi mới rời khỏi trang viên Nam Tước đến khi được Thái Tử bao dung nhận về.

Dây đeo treo qua cổ đỡ cho cánh tay ẩn đau, tôi thoáng thấy đuôi mắt đỏ hơ của người thiếu nữ hiền lành kia. Tôi không phải kẻ giỏi an ủi hay nói lời động viên người khác, cái khổ ăn trong xương tủy khiến tôi nhìn đời bằng một con mắt xám xịt. Đôi lúc tôi nghĩ ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, dẫu có trải qua hoàn cảnh tương tự cũng chưa chắc tâm lý bản thân sẽ giống người kia.

Diễn giải dài dòng như vậy tôi cũng chỉ muốn làm rõ một điều, tôi quen với việc bản thân chịu khỗ, cũng quen với việc số ít người thương cảm.

- Thái Tử Sebbrina vẫn ổn chứ? - Tôi nhìn vào khoảng không trước mắt.

Bella kéo cái ghế cạnh giường ngồi xuống, xem chừng cô định trách móc sao tôi không tự lo cho cái thân mình trước. Khóe miệng hơi mở ra chợt mím lại, cô rũ mắt phiền lòng đáp lời:

- Ngài ấy vẫn ổn. Tiểu Thư Willision đã đến thăm ngài ấy.

Trái tim vốn đập bình thãn của tôi mang một khoảng lặng, khoảng không trước mắt trở nên mơ hồ vô định. Ngoài trời đổ cơn mưa nhẹ, giọt nước đọng lại nơi cửa sổ nhỏ xuống mặt đất tách một tiếng như tiếng máy ảnh bắt được bức ảnh nào đó.

Nó chụp được gì rồi? Một thời khắc chuyển giao cho thước phim đang không ngừng quay.

- Cậu đã hôn mê 2 ngày. Cậu vẫn cần nghỉ ngơi thêm.

Lời thoảng qua tai tôi không nghe rõ, tôi gật đầu một cái có lệ rồi nhắm mắt tỏ vẻ mệt mỏi:

- Có thể để tôi ngồi một mình được không, Bella?

Bella rót một cốc nước đặt đầu giường cho tôi rồi nói một câu khuyến khích tinh thần tôi:

- Khi rung cái chuông nơi kệ tủ, tôi sẽ đến ngay.

- Cảm ơn Bella.

Ngay khi bóng dáng của người thiếu nữ khuất mất, tôi quan sát xung quanh rồi lẩm bẩm một câu.

- Đóng băng khoảng không thời gian.

Mọi vật trước mắt vẫn giữ thứ màu sắc tươi sáng như lúc đầu nhưng nếu ai tinh ý phát hiện, mọi chuyển động và âm thanh đã bị khoảng không bất động nuốt trọn. Tôi chật vật ngồi dậy từ giường, nhìn ra phía ngoài trời.

Thay vì được đính kèm thứ công cụ tài năng như hệ thống thì tôi được một quý ngài ban tặng món quà có hiệu lực với phạm vi thế giới trong sách.

Mưa ngoài trời vẫn lất phất tuy nhiên tốc độ và tần suất của nó hệt như một vòng lặp, mưa vẫn đổ xuống nhưng nào ai hay chúng bị cuốn vào thứ gọi là thời gian bị cố định để đảm bảo khi món quà này hết tác dụng, mọi người vẫn cử động như bình thường.

Đây cũng là lí do tại sao tôi chạy đến kịp lúc cứu vớt cho vị Thái Tử.

Đương nhiên tôi đã nghĩ tới trường hợp đưa Linh Mục vào chỗ thời gian bị đóng băng, Linh Mục sẽ có thời gian điều chế và cứu chữa cho Thái Tử Mikhail Sebbrina. Chỉ tiếc dường như món quà này chỉ dành cho mình tôi, không một ai có thể xâm nhập vào chỗ này.

Thật ra vẫn còn mấy trường hợp ngoại lệ.

"Hôm nay không tới sao..." - Tôi vu vơ nói một câu.

Giới hạn của khoảng không này là nửa ngày, nhân lúc đó tôi muốn làm một số chuyện.

Ra khỏi tòa lâu đài rộng lớn, tôi phải đi thêm một đoạn dài đến gần bìa rừng - nơi quý tộc hoàng gia ít khi lui tới. Khu rừng nằm ngay sau tòa lâu đài hoàng gia là chỗ tổ chức các buổi săn bắn đầu xuân hoặc cuối thu, khu rừng vừa sâu lại vừa rộng, các tán lá mọc xum xuê đâm chồi sinh trưởng một cách mạnh mẽ không ngừng che lấp thứ ánh sáng mà Thánh thần ban cho khu rừng.

Khung cảnh âm u có chút rợn ngợp vì thỉnh thoảng thú vui của những người thuộc Hoàng Tộc mới khiến không khí nơi này trở nên sôi động, Hoàng Đế bỏ bê công việc triều chính, lính canh lười nhác không thường xuyên kiểm tra trạng thái của khu rừng.

Mùi nước sương thấm sâu vào cỏ và lá cây tạo cảm giác lành lạnh tươi mát, tôi thích cảm giác bản thân thả lỏng đắm mình vào thiên nhiên nơi đây.

Rảo bước thong thả, tôi huýt sáo một cái vui vẻ, mắt đảo một vòng từ phải qua trái rồi ngẩng đầu đón nhận tia nắng dịu nhẹ lọt qua lớp lá dày rọi xuống. Khoảng sáng khiến con ngươi nâu đỏ của tôi trở nên nhạt màu, cảm giác cái chói lóa bao phủ tầm nhìn đang hòa làm một cùng màu nắng.

Trông tôi giống kẻ đang lạc quan ở những phút cuối cùng của cuộc đời không? Nếu hỏi những người biết rõ chuyện tôi, họ sẽ đồng tình, nhưng nếu hỏi tôi, tôi nghĩ là không.

Vốn dĩ mỗi giây mỗi phút tôi sống luôn chực chờ thời khắc cuối cùng, thậm chí còn chưa kể đến việc tôi đã chết trước khi xuyên vào quyển sách này.

"Sột soạt"

Ở lùm cỏ chếch phía trái trước mặt có âm thanh con thú nhỏ trốn dưới lớp lá cây. Tôi đã làm quen với điều này từ lâu, tôi chậm rãi bước tới và cúi người thầm thì từ phía trên bụi cây.

- Ngày tốt lành.

Tay còn băng bó không tiện để tôi thực hiện các động tác mạnh, tôi đợi một lúc cho đến khi lớp lông màu trắng lộ ra cùng hai cái tai dài vểnh lên của con thỏ lọt vào tầm mắt. Con thỏ với đôi mắt đỏ ngoan ngoãn bò ra, cả người cuộn lại như ổ bánh mì nhai nhai ngọn cỏ trong miệng.

Thật ngoan ngoãn.

Tôi cẩn thận hạ người ngồi phịch xuống, cái tay phải lành lặn đưa ra xoa nhẹ lớp lông trên người con thỏ. Câu chuyện của tôi và con thỏ kì bí hệt như Alice lạc vào xứ sở thần tiên.

Mưa lất phất trên đầu không nặng tối mức tôi phải mang theo cái ô bên người, màn mưa nhẹ gợi tôi về kí ức cái lần bản thân lạc vào rừng khi cố bám theo vị Thái Tử còn hăng hái giữ chắc mũi tên đuổi theo con thỏ trước mắt.

Mãi chạy theo nên tôi mất phương hướng mà cũng không nhớ đường về. Không trách được Thái Tử, thường lệ khi các vị chủ nhân cưỡi ngựa đuổi theo con mồi trong tầm ngắm, đám người hầu luôn vội vàng chạy bằng chính đôi chân của mình để nhặt xác của đám thú xách về hoặc đưa cho người "giữ chốt" ở gần đó và tiếp tục đuổi theo phục vụ các ngài.

Tôi có chút lo lắng, cẩn thận xoay người đi về hướng ngược lại để rồi lúc phát giác việc mình đuổi theo ngựa Hoàng Thái Tử đâu phải lúc nào con ngựa cũng phóng theo đường thẳng thì đã muộn. Để kéo dài thời gian và nhanh chóng tìm kiếm tung tích của ngài, tôi đã sử dụng "Đóng băng không thời gian".

Mò mẫm một lúc tôi đã trông thấy con ngựa của Hoàng Thái Tử cùng bóng dáng oai phong của ngài ấy. Đám tùy tùng nối đuôi sau lưng ngựa dẫu thiếu mất một vị trí cũng cố tình xem như không thấy. Cùng là con người, cùng một vị trí, cũng một môi trường cạnh tranh, lòng đố kị và ích kỉ thể hiện qua hành động kia.

Tôi cũng sẽ làm thế nếu một người hầu trong đoàn biến mất.

Hoàng Thái Tử trong tư thế giương cung rất ngầu, sống lưng thẳng tắp cùng tấm lưng vững chẳng tuy lúc này ngài chưa hoàn toàn phát triển. Đôi mắt vàng kim của ngài lấp lánh ánh sáng từ đầu mũi tên nhắm tới cái đích chiến thắng vinh quanh. Một vài lọn tóc màu đen tung bay theo gió, một sợi nhỏ vương qua chóp mũi thấm mồ hôi của ngài. Ngài hệt như một vị thần săn bắn.

"Sột soạt"

Tôi mở to mắt kinh ngạc lúc phát hiện ngoài con thỏ to đang khựng người mở trợn mắt kinh hoàng vì vị trí của bản thân bị phát hiện thì một con thỏ con thoạt nhìn nhỏ yếu với lớp lông trắng cùng đôi mắt đỏ bỗng vọt ra.

Dường như nó bối rối với cảnh xung quanh, cả người ngớ ra nhấc hai chân trước lên một cái cho đến khi chú ý đến người duy nhất còn cử động bình thường là tôi.

Khác với trực giác của những động vật nhỏ khác, con thỏ này lại chẳng sợ hãi mà tiến đến gần tôi, cái mũi đỏ hồng khịt khịt rồi nhu thuận mà nằm trên cái giày bẩn thỉu của tôi.

Một con thỏ bạch tạng chắc chắn sẽ bị bài xích bởi người thuộc thế giới này chưa biết tới khái niệm "bạch tạng". Đôi mắt màu đỏ của con thỏ nếu bị đám người ngoài phát hiện, họ sẽ xẻ mổ nó vì cho rằng nó là hiện thân quỷ dữ, còn tệ hơn khi thế giới này công nhận sự tồn tại của ác quỷ.

Tôi chần chừ một lúc rồi ngồi thụp xuống, tay chọc chọc con thỏ, nó không bỏ trốn mà ngược lại còn lăn lộn trông khá thích ý. Cái nheo mắt của nó khiến tôi liên tưởng đến một con mèo ngoan ngoãn.

Tôi muốn vuốt ve nó thêm một chút nữa, dẫu sao thời gian đã bị tôi can thiệp, thỏa mãn chút sở thích của bản thân cũng chẳng sao.

- "Món quà" của ngài ấy không ảnh hưởng tới mày sao?

Con thỏ nhìn tôi bằng ánh mắt trong suốt, quả cherry căng mọng xinh đẹp lấp lánh ánh sao ấy khiến trái tim tôi mềm nhũn. Tôi không kìm được mà ôm nó lên rồi dụi nó vào lồng ngực của mình, cẩn thận không đè quá nhiều áp lực lên bụng nó. Ngày xưa nhà hàng xóm cạnh tôi có nuôi một con thỏ, nuôi thỏ phải cận thận với vùng bụng của nó vì nếu ôm chặt quá có thể khiến ruột của nó bị đứt do hệ tiêu hóa của nó khá mỏng.

- Thỏ con. - Tôi nhớ bản thân trong vô thức đã thốt ra âm thanh cưng chiều.

Âm thanh khịt khịt của thỏ con và cả mùi thơm sữa của nó khiến tôi mê mệt, đó cũng là nguyên do chính khiến tôi của hiện tại vẫn nhìn nó yêu chiều đến thế.

Tôi thả cho thỏ về rừng, nhưng chỉ nó mà thôi.

Con thỏ lớn xấu số sau khi thời gian hoạt động trở lại đã bị mũi tên của Thái Tử ghim qua bụng. Đám người hầu lấy lòng vỗ tay, tôi giả vờ bước ra từ bụi cây từ phía sau nhập vào đoàn người hầu như thể bản thân may mắn tìm kịp đoàn người bọn họ.

Có ánh mắt chán ghét, có thương cảm nhưng nhiều nhất là thờ ơ vô cảm.

Quay trở lại hiện tại, tôi ngừng việc vuốt ve con thỏ con mấy năm trước giờ đã lớn hơn một xíu, thân hình có phần mềm mềm mũm mĩm, chắc do tôi hay mang mấy món ăn cho con thỏ này.

Con thỏ không có tên vì tôi lười đặt.

Có một điểm nữa ở con thỏ mà tôi nhận thấy, con thỏ bạch tạng rất ghét mèo. Trong lễ hội săn bắn 2 năm trước, đại tiểu thư nhà Hầu Tước Willision, cũng là người mà Thái Tử mê đắm - Lily Willision đã mang theo thú cưng mèo trắng đến địa điểm.

Ban đầu con mèo ngoan ngoãn nằm yên một chỗ tại điểm nghỉ ngơi được xây dựng nhằm phục vụ các công chúa và tiểu thư hoặc các quý tộc không tham gia săn bắn chỉ đến vì niềm vui, thế nhưng chưa đầy 30 phút sau khi lễ hội bắt đầu, con mèo biến mất tăm. Chuyện này phải đến khi tôi nhìn thấy con mèo trong rừng mới biết được nó lén lút trốn đi chơi.

Con mèo kia vậy mà một cách tình cờ lại đến được chỗ con thỏ bạch tạng, sau khi tôi ngưng đọng thời gian và tìm con thỏ, đập vào mắt tôi là đôi mắt nheo lại cùng cả người căng cứng của con thỏ khi đối diện với con mèo trắng bất động.

Tôi chạy lại và ẵm nó, vuốt ve vỗ về, con thỏ rít lên vài tiếng không ưa con mèo trắng.

Để con thỏ trốn đi mất, tôi mới dừng việc "đóng băng không thời gian" lại. Con mèo có vẻ hoảng hốt khi bản thân lại xuất hiện trong một bụi cây gần đoàn của chủ nhân mình, người hầu của tiểu thư Willision đã vội vàng bắt nó lại và báo cáo với cô ấy.

Đương nhiên tôi là người đã mang con mèo "bất động" đến gần đoàn người thuộc gia tộc Willision.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro