Chương 3: Tiết học của Ngài August
Cứ sau mỗi lần thử độc với Linh Mục Benedict, tôi có kì nghỉ nửa ngày ngắn ngủi. Sáng hôm đó tôi nằm ngủ mê man trên giường và tầm đến trưa thức dậy đã có Isabella mang đồ ăn tới. Bella nhìn tôi bằng con mắt chẳng mấy thân thiết khi quan sát cánh tay quấn băng của tôi.
- Có phải đêm qua Nhị Hoàng Tử đã-
- Món ăn hôm nay nhạt miệng ghê, tâm trạng chú Miles không tốt nhỉ Bella?
- Có một vết bầm lớn tím bầm ở bụng, Vincent, cậu-
- Tôi thấy ăn nhạt cũng tốt. Có thể lấy cho tôi miếng nước không?
Bella miệng thì lẩm bẩm chưởi tôi cố tình đánh trống lảng nhưng cô vẫn với tay rót một cốc nước cho tôi. Đôi mắt màu nâu đậm của cô quan sát tôi một lượt rồi theo thói quen mà thở dài, cô đưa cho tôi một bức thư.
- Thư từ gia đình cậu.
Tôi thờ ơ nhận lấy rồi đặt nó lên kệ tủ, cười nhạt một tiếng:
- Tôi thấy lạ đấy.
Bella không can thiệp vào những chuyện riêng của tôi nhưng quả thực chị ấy nằm trong số ít người biết được sự thật về hoàn cảnh và xuất thân của tôi. Phạm phải tội không thể tha thứ thế nhưng ít ra Hoàng Tộc vẫn rất nhân từ khi chỉ hạ Tước Hiệu của ông nội chúng tôi, tôi đang nói về vị Hoàng Tộc đứng đầu đất nước trước kia chứ chẳng phải vị Hoàng Đế vô dụng hiện tại.
- Nếu khó khăn quá, cô có thể đến nhà Nam Tước Minerva làm việc.
Cô gái với đôi mắt nâu thẫm nhìn tôi, tôi khó mà không cảm thấy nặng lòng với nó. Isabella như một người mẹ tần tảo.
"Có những thứ khiến trái tim ngươi co thắt, chẳng hạn như đôi mắt buồn của mẹ và chị gái ngươi"
- Đến giờ làm việc rồi Bella.
Xen chút giận dỗi và đau lòng, người con gái kia nhìn tôi đăm đăm một lát, đôi mắt như muốn bảo tôi hãy thẳng thắn nhìn vào mắt cô và chia sẻ những khổ đau tủi nhục tôi chịu đựng. Như mọi lần, tên hầu cận hèn nhát tránh né và để người kia rời đi với bóng lưng cô độc.
Xin lỗi.
Đợi cho cánh cửa đóng lại, tôi bật dậy và cúi người lấy quyển sổ ghi chép mình giấu dưới giường. Ở thời này vẫn chưa tồn tại thứ bút bi có thể ghi chép nên tôi đã mượn tạm người quen một cái bút chì. Ghi chép lại thời gian và tính toán lại thời điểm các sự kiện có thể xảy ra là việc tôi có thể làm lúc này.
Thời gian còn dài cho đến lúc vương quốc hoàn toàn lụi tàn, mọi việc vẫn đi đúng hướng và chưa lệch khỏi đường ray. Biến số duy nhất xảy ra đó là việc tên hầu cận yêu thầm Thái Tử và Nhị Hoàng Tử phát hiện điều đó. Trong tiểu thuyết gốc Nhị Hoàng Tử cũng chẳng ưa gì tên hầu cận bám theo mình nửa chặng đường sau này.
Biến số không đáng kể nhưng tôi e sợ hiệu ứng cánh bướm xảy ra.
Có một điều chưa chắc chắn, chiến tranh ở truyện sẽ mang Bella của tôi tới cõi chết. Cô ấy chỉ là một nàng hầu vô danh thế nên trật tự của thế giới sẽ không đảo lộn nếu chỉ mình cô ấy thoát.
Tôi sẽ làm mọi cách để cứu Isabella.
"Dẫu phải trả cái giá lớn, kẻ ngoại lai?"
Ngươi vẫn nên ngậm miệng thì hơn.
Lần hiếm hoi giữa tôi và nhị hoàng tử không xảy ra vụ đánh nhau nào là khi Thái Tử Mikhail trực tiếp giám sát Nhị Hoàng Tử August tiến độ học tập. Mặc dù xuyên suốt câu chuyện năng lực của nhân vật chính không tồi nhưng cậu chàng có vấn đề về học tập, đặc biệt là môn lịch sử học.
Chế độ học hành của các công chúa và hoàng tử rất khắc nghiệt, khác với người thường tập trung vào các môn chủ đạo thì người mang dòng máu Hoàng Tộc phải học vô vàn điều hay trên mọi lĩnh vực như văn hóa, kinh tế, quân sự, chính trị, nghệ thuật... Không yêu cầu xuất chúng nhưng phải đạt chuẩn mực cao.
- Một trong những bước đi đúng đắn của quân đội Thánh Đường vào năm XX là tổ chức thế gọng kìm, hãy nêu cụ thể mốc thời gian lịch sử và giải thích chiến lược đó? - Thái Tử Mikhail nhăn mày đọc to đề bài.
Thái Tử August ung dung cầm cây bút máy lên, thái độ vô cùng tự tin chấm bút vạch ra những dòng chữ ngay ngắn nhưng kết quả chưa thể nói trước. Một lúc sau khi ngài ấy viết xong đáp án và đưa cho Thái Tử Mikhail, trước đôi mắt bất lực của Giáo Sư tới từ Thánh Đường, Thái Tử Mikhail không biết nên nhận xét ra sao.
Việc là Gia Sư Hoàng Gia đã quá mệt mỏi khi kèm cặp một Nhị Hoàng Tử luôn trốn học chỉ đâm đầu vào thú vui tầm thường, ông biết thưa chuyện với Hoàng Đế cũng bằng không, nên Giáo Sư Derick đã trò chuyện với Linh Mục. Linh Mục Benedict cho rằng chỉ có Thái Tử mới khiến Nhị Hoàng Tử ngoan ngoãn.
Tôi đứng phía trong góc nhưng thông qua biểu cảm của hai người "thầy" ấy, tôi hiểu bài làm của ngài August chẳng ra thể thống gì.
Hầu cận của Nhị Hoàng Tử là một anh chàng da ngăm thuộc tộc người phía tây. Người phía tây đa phần đều rất giỏi trong lĩnh vực sức khỏe, rất ít trong số đố đủ khéo léo để theo hầu một ai đó. Nhị Hoàng Tử chọn người theo tiêu chí thể lực trước sau đó mới tới bộ não và độ khéo léo, tất nhiên chỉ giới hạn ở vị trí hầu cận.
Đôi mắt hổ phách của anh chàng có mái tóc trắng đánh qua tôi. Tên này biết thừa việc Nhị Hoàng Tử August ghét tôi nhưng nguyên do vì sao tôi nghĩ gã còn lâu mới khám phá ra.
Tôi không ngờ gã vậy mà nói nhỏ bên tai tôi:
- Cậu tên gì? Tôi là Jordan Myers.
Tôi lén lút đánh mắt qua phía gã ta. Gã lớn tuổi hơn tôi là cái chắc.
- Tôi là Vincent Minerva.
Cuộc trò chuyện của tôi bị ngắt bởi tiếng thở dài của Thái Tử. Ngài ấy xoa trán nhìn câu trả lời đôi ba dòng trên giấy và vô tình thốt ra:
- "Thế gọng kìm trong đề đã chỉ rõ việc bị kẹp ở hai phía, nếu ai đó xem được còn chẳng hiểu thì chỉ có thể trách cha mẹ kẻ kia đã sinh ra đứa con ngu ngốc không biết đọc hiểu. Còn về giải thích cũng rất đơn giản, trong trường hợp đã chia quân ở đó thì cứ thế kẹp con mồi ở giữa..." Gust! Em viết như thế này thảo nào Giáo Sư Derick than trời!
"Khục"
Tôi tò mò đánh mắt qua thì thấy tên hầu cận của nhị Hoàng Tử đang cố nén nụ cười. Quả nhiên ngay cả một tên hầu thân cận với ngài August cũng cảm thấy hả hê khi ngài ấy bị anh trai mình mắng mỏ.
Vui? Tôi ít khi cảm nhận được niềm vui.
"JORDAN!"
Tiếng cười nhỏ ngay cả tôi cũng phải dỏng tai nghe kĩ thế mà Nhị Hoàng Tử August quả nhiên nhạy cảm về khoản này. Tên hầu cận bên cạnh tôi sợ đến tái mặt nhanh chóng cúi đầu xin lỗi và nghiêm túc đứng thẳng người lúc ngài August dừng việc nhìn gã bằng đôi mắt viên đạn.
Tôi cảm nhận được ánh mắt của Nhị Hoàng Tử đang lướt trên người mình.
Hắn hậm hực quay đầu lại nghe "nhận xét" từ Thái Tử, tôi giữ nguyên tư thế hạ tầm mắt.
Buổi học "vui vẻ" tràn ngập "hòa thuận" khi những lời mà Thái Tử Mikhail đưa ra dẫu nhẹ nhàng nhưng sức nặng của ngôn từ là thứ khiến đôi tai của Nhị Hoàng Tử đỏ bừng. Giáo Sư rén sợ ngậm hòn bồ không nói một câu, Thái Tử như một người mẹ không ngừng cằn nhằn ngài August.
Thái Tử Mikhail quả thật xinh đẹp và tài giỏi, nếu đây là chiến trường thì ngài đang từng bước thuần phục con ngựa non háu chiến chỉ biết hùng hục lao nước đại mà không có đường đi nước bước.
"Hừ, cứ tâng bốc tên Thái Tử kia đi, dẫu sao mày cũng phải quy phục trước vị ấy!"
Ta đã bảo ngươi yên lặng.
"Được rồi kẻ ngoại lai, tao cho phép mày vui vẻ trong 5 tháng đếm ngược."
...
"Này, không trả lời tao hả? Thôi được, tao chờ đến ngày đó!"
Giá mà linh hồn cũ bị Thần Chết câu đi thì tốt biết mấy, tôi độc ác nghĩ.
Tôi chưa nói qua, thế giới này không phải thế giới bình thường với thời đại công nghệ phát triển. Thế giới này vận hành dựa theo ý muốn và trật tự mà các Thánh và Chúa đặt ra. Những người được chọn được trao phước và trở thành người đứng đầu.
Các Hiệp Sĩ Danh Dự cấp bậc cao có sứ mệnh bảo vệ Hoàng Tộc và Đất Nước. Bọn họ được các vị thánh và Chúa chọn, các vị Linh Mục đều được ban phước để hỗ trợ hoặc làm hậu phương cho "Những Ngọn Giáo Mác" hùng dũng kia. Đương nhiên có ngoại lệ.
Những kẻ mang trong mình dòng máu Hoàng Tộc luôn được Thánh ban phước bất kể người đó muốn trở thành một Hiệp Sĩ Danh Dự hay không. Cứ đến ngày lễ trọng đại, các vị hoàng tử và công chúa sẽ đến thánh Đường và tiếp nhận "Các Thánh Ban Phước".
Ai cũng hiểu bảy tổng lãnh thiên thần quyền lực và cao quý nhường nào, có thể đó là lí do vì sao bất kì ai cũng mong ước bản thân được một lần trở thành "Người Được Chọn". Tôi không phải "Người Được Chọn" nhưng chẳng sao cả, thay vì nhận phước của Thánh, tôi nhận được một món quà "đặc biệt" đến từ một Vị "đặc biệt".
Bẵng đi một lúc vậy mà tôi quên béng việc mình đang ở trong phòng dạy học của ngài August, Thái Tử và Giáo Sư Derick mãi thảo luận với nhau mà không để ý tới việc Nhị Hoàng Tử August rảnh rỗi sinh nông nỗi.
Những lọn tóc màu bạch kim bay phất phơ nhờ cái miệng chu lên thổi thổi của ngài August, đôi con ngươi vàng kim biếng nhác khép hờ đối diện với tia sáng ngoài khung cửa sổ. Dáng người cân đối lại mang chiều cao vượt trội khiến hình ảnh của ngài giống một bức tượng điêu khắc để đời, khối cơ săn chắc của thiếu niên thoạt nhìn thả lỏng nhưng chỉ cần một biến động nhỏ chúng sẽ rắn chắc mang hơi thở uy mãnh khác biệt.
Nam chính truyện kì ảo mang yếu tố tình cảm có khác.
Đôi mắt vàng kim ấy dường như cảm nhận được ánh nhìn từ kẻ hầu, Điện Hạ August đánh mắt nhẹ một cái sang chỗ tôi. Tôi bình tĩnh cúi đầu xuống tránh việc tầm mắt giao thoa.
Chuyện cứ thế êm đềm lặng trôi, tuy vậy thế giới này không mang tag "đời thường" hay "bình dị".
Một mũi tên xé gió mang đầu sắt xuyên qua lớp lá cây vụt phóng đâm thẳng tới hướng vị Thái Tử Mikhail. August sửng sốt mở to mắt cứng người để vụt mất mũi tên sượt qua đầu mình trong chớp mắt, hắn cả người mạnh mẽ xoay lại muốn ngăn thứ vũ khí ám sát đáng sợ này.
- MIKH!
Lồng ngực của August nhói đau, đôi con ngươi vàng kim co lại run rẩy nhẹ, hơi thở hắn cũng bất chợt bị tiếng đập của những dây thần kinh chèn ép.
Anh trai hắn đang gặp nguy hiểm!
"PHẬP"
Thực ra trong truyện có nhắc tới sự kiện người anh trai bị ám sát không thành, sau việc đó August đã tự trách bản thân rất nhiều. Hắn trách vì sao bản thân không đủ mạnh mẽ và tinh tường hơn để bảo vệ những người thân yêu của mình.
May cho hắn, tên độc giả của quyển tiểu thuyết lại yêu quý Thái Tử vô cùng.
Tôi nghe tiếng Jorrdan gọi tên mình từ phía bên kia, tôi bình tĩnh trụ một chân trên nền đất, mặt hơi cúi xuống và tay buộc phải giữ nguyên. Thái Tử ban nãy bị tôi xô ngã sõng soài nơi tấm thảm lông có chút hoảng loạn ngồi dậy và bịt miệng.
- Vincent... Cậu...
Đôi khi chịu đau một chút còn hơn tận mắt chứng kiến người mình yêu khốn khổ.
Máu rỉ từng giọt xuống thấm ướt thảm lông dưới đế giày, cẳng tay bị xuyên qua nhói đau đến mức khó mà cử động. Cơ thể tôi đã tự động lao đến, dùng tay trái đẩy mạnh Ngài ấy ra nhưng đồng thời một đòn này tôi lãnh đủ đầu mũi tên tẩm độc.
Lồng ngực run lên vì cơn nhói đau tựa mũi kim đột ngột thâm nhập, máu nóng sôi trào sùng sục thiếu điều ăn mòn xương tủy bên trong. Tôi thả ra một hơi khó nhọc, sau lưng và thái dương thấm ướt mồ hôi lạnh.
Ảo cảnh xuất hiện chồng lên nhau một cách rối loạn, tôi loạng choạng bước lên trong cơn mê mụ muội. Trước lúc hoàn toàn hôn mê tôi thấy bóng dáng cao lớn chắn lại thứ ánh sáng ngoài cửa sổ, bóng đen ngày một càng tiến gần về phía tôi, ẩn trong đôi mắt vàng kim là thứ bối rối khó thấu.
Quả là ảo giác, đời nào tên Nhị Hoàng Tử máu lạnh trong truyện lại lo lắng cho tên hầu cận thấp hèn. Người duy nhất hắn ta quan tâm ngoài anh trai chính là cô gái hắn yêu.
Bất tỉnh đưa tôi về miền kí ức một lần nữa.
***
Dưới tán cây rậm rạp xum xuê đã héo úa là một tên công nhân bẩn thỉu, trên tay là chiếc bánh mì cắn dở. Tiếng đàn vui tai từ khung cửa sổ lầu cao khiến người đàn ông nọ ngẩn ngơi một hồi lâu, người đàn ông vội bọc lại cái bánh mì bằng lớp giấy bên ngoài rồi nhét nó vào chiếc túi chéo, đôi mắt với quầng thâm mở lớn như thể đang trông thấy người nghệ sĩ diến tấu trên sân khấu lớn.
"Hay thật..."
Cảm thán một câu cho tới khi âm thanh bị sự tĩnh lặng nuốt chửng, tên công nhân mới giật mình nhìn sắc trời đang tối dần. Hắn sẽ muộn giờ.
Tên công nhân không biết ngay tại lục mồi nhạc giăng xuống, hắn đã vô tình cắn câu rồi.
Ngay lúc hắn xoay lưng muốn rời đi, ẩn hiện in bóng trên tấm rèm che đi nửa khung cửa sổ là một cánh tay vươn ra. Chủ nhân của cánh tay đó kéo tấm rèm lại che hết cửa sổ sát đất và biến mất.
Tên công nhân lặng lẽ rời đi như thể cái người chìm đắm vào âm nhạc lúc nãy không phải là hắn.
Ngày hôm sau tên công nhân sau khi tan làm vẫn lén lút nép dưới tán cây, dựa lưng vào bức tường ngăn cách thế giới bên ngoài với trong nhà và nghe tiếng đàn một lần nữa.
Đây là khu dành cho người già sống nên mọi thứ đặc biệt yên tĩnh. Thực ra chỗ hắn thi công nằm phía bên cầu, đó là cái nơi người ta đang xây sửa một tòa nhà rộng lớn, chẳng biết vì lí do gì hôm qua hết giờ làm hắn lại đi bộ tới chỗ này và tình cờ phát hiện ra thứ âm thanh khiến hắn thích thú.
Mấy ngón tay chai sạn của người công nhân nhấn nút đàn bằng trí tưởng tượng, hắn cứng ngắc cử động những ngón tay xấu xí của bản thân và khiến chúng lên xuống hệt như đang ở vị trí của người nghệ sĩ dương cầm trên lầu.
Mỗi ngày sau 6 giờ nếu tên công nhân không có ca tối, hắn sẽ ngồi bệt dưới con dốc và dựa lưng vào mặt tường cảm nhận bản nhạc mà người trên lầu đánh. Sẽ có vài hôm bài nhạc bị trùng lặp, tên công nhân tự ghi nhớ giai điệu kia và cho rằng chắc hẳn người chơi đàn thích nhất bài này.
Hắn không thấy bản nhạc kia hay, hắn không thích những giai điệu buồn bã trầm lắng.
Cuộc đời hắn không có nhu cầu tiếp nhận thêm thứ kia.
Mùi hương từ mấy bông hoa nơi cành cây cao thoang thoảng lẫn vào trong gió lạnh. Tên công nhân kéo cái mũ trên đầu xuống thấp hơn rồi nhắm nghiền mắt mặc cho âm thanh kia ru hắn vào giấc mộng.
Ánh sáng xanh từ điện thoại hiện lên, quyển tiểu thuyết mà hắn đọc từ hồi mới đi làm tuần nay ra chương mới.
Câu chuyện kể về Nhị Hoàng Tử được Thánh chọn làm người phục quốc sau cuộc chiến tranh mà lãnh thổ cậu ta là phe bại trận. Câu chuyện hay, tình tiết thú vị, nhưng lí do tên công nhân đọc truyện này không phải vì bị thu hút bởi nhân vật chính.
Cái cảm giác mong mỏi từng chương mong cho nhân vật mình thích sống lại nó cứ gọi là... Tuyệt Vọng.
Chắc phải đến lúc tác giả chính thức hoàn truyện, hắn mới chính thức "Vô Vọng" với ước muốn của mình.
"Chỉ là một nhân vật phụ, làm gì si mê tới mức chạy theo đến thế?"
Ai biết? Hắn bĩu môi nhìn mấy tên lắm chuyện bình luận dưới bài post hắn đăng trên diễn đàn truyện.
--Hồi ức 9/1/xxxx--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro