Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Phục Thù & Cao Trào

Sau khi thành công "cắt đuôi" được Hỏa Linh Như, vở kịch bắt cóc đã hạ màn. Hận Thiên ra hiệu cho Liễu Nhi, Ma Hào và Ma Trí rút lui, ẩn mình vào bóng tối, tiếp tục nhiệm vụ do thám. Còn hắn, không một chút dừng lại, hóa thành một luồng hắc quang, bay thẳng về phía ngọn núi đen kịt nơi phát ra tiếng gọi của Thái Cổ Ma Thể.

Khoảng cách đã rất gần. Hắn có thể cảm nhận được sự cộng hưởng trong huyết mạch ngày càng trở nên mãnh liệt. Hắn thu liễm lại khí tức Hư Thần Cảnh, một lần nữa khoác lên mình lớp vỏ bọc Phong Hầu Cảnh Đỉnh Phong, chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Nhưng, một sự bất ngờ mà hắn không hề tính đến, đã chặn đường hắn.

"Vù!"

Một lĩnh vực màu vàng đất, vững vàng và nặng nề như một ngọn núi thần, đột nhiên từ hư không hiện ra, bao trùm lấy hắn. Hận Thiên khựng lại, đôi mắt đỏ thẫm nheo lại.

Từ phía trước, một bóng người quen thuộc từ từ bước ra, chắn ngang đường đi của hắn. Chính là Cổ Vô Kỵ.

"Dạ Phong," Cổ Vô Kỵ cất giọng, trong đó chứa đầy sự kiêu ngạo và một tia khoái trá của kẻ đi săn đã tìm thấy con mồi. "Ngươi trốn cũng kỹ đấy. Ta đã phải tốn chút công sức mới có thể tìm ra được dấu vết của ngươi."

Hắn nhìn Hận Thiên bằng ánh mắt của kẻ bề trên. "Tại Đại Hội Tỷ Thí, ngươi đã dám dùng ánh mắt đó để khiêu khích ta. Ngươi nghĩ rằng trốn sau lưng tông môn thì ta không làm gì được ngươi sao? Ở trong bí cảnh này, không có quy tắc nào cả. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi phải trả giá vì sự ngu dốt của mình."

Hận Thiên không nói gì. Hắn chỉ nhìn Cổ Vô Kỵ, rồi trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn, bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. Một tia sáng của sự... ngạc nhiên.

Cổ Vô Kỵ thấy vậy, liền cười lớn, hắn cho rằng đối phương đã biết sợ. "Sao? Bây giờ mới biết sợ à? Muộn rồi! Ta sẽ cho ngươi nhận lấy một kết cục còn thảm hơn cả con muội muội phế vật của ngươi!"

Hắn gầm lên một tiếng, khí tức trên người không còn che giấu, bùng nổ một cách kinh hoàng. Luồng khí thế đó, không còn là Hư Thần Cảnh Sơ Kỳ Đỉnh Phong nữa, mà đã đường đường chính chính bước vào Hư Thần Cảnh Hậu Kỳ!

"Bất ngờ không?" Cổ Vô Kỵ đắc ý nói. "Trong lúc các ngươi còn đang loay hoay, ta đã có được một cơ duyên không nhỏ. Với thực lực hiện tại của ta, giết một tên Phong Hầu như ngươi, còn dễ hơn cả bóp chết một con kiến!"

Hắn đang chờ đợi để nhìn thấy sự tuyệt vọng, sự sợ hãi trên mặt Hận Thiên.

Nhưng, hắn đã phải thất vọng.

Hận Thiên, sau một thoáng ngạc nhiên ban đầu, bỗng nhiên bật cười. Hắn ngửa cổ lên trời, cười một cách sảng khoái, tiếng cười to không ngừng, vang vọng khắp cả dãy núi.

"Ha... ha ha... ha ha ha ha!"

Cổ Vô Kỵ nhíu mày. "Ngươi cười cái gì? Sắp chết đến nơi nên hóa điên rồi sao?"

Hận Thiên cuối cùng cũng nín cười. Hắn lau đi giọt nước mắt (vì cười quá nhiều) nơi khóe mắt, nhìn Cổ Vô Kỵ bằng ánh mắt như đang nhìn một tên hề. "Ta cười vì sự ngu dốt của ngươi. Ta cười vì ngươi đã tự mình mang đến cho ta một món quà lớn như vậy."

"Vậy thì để ta kết thúc sự điên dại của ngươi!" Cổ Vô Kỵ gầm lên, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Hắn vận công. Hư Thần Lĩnh Vực "Bất Động Thần Sơn" được triển khai đến cực hạn, ngưng tụ thành một cây thần thương màu vàng đất, giống hệt như chiêu thức đã dùng để đánh trọng thương Liễu Nhi. "Chết đi cho ta!"

Cây thương hủy diệt lao đến.

Nhưng trong một khắc đó, Hận Thiên chỉ lạnh lùng nói một từ.

"Ngu dốt."

Ngay lập tức, thời gian như dừng lại.

Cổ Vô Kỵ kinh hãi phát hiện ra, cơ thể hắn đã không thể cử động. Linh lực trong người hắn bị đóng băng. Ngay cả ý thức của hắn cũng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không thể suy nghĩ, không thể ra lệnh. Cây thần thương của hắn, đã dừng lại cách Hận Thiên chỉ vài tấc. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng là một sự sợ hãi chưa từng có.

Hận Thiên ung dung giơ tay, dựng lên một kết giới màu xám tro, bao trùm lấy cả hai, cắt đứt hoàn toàn nơi này với thế giới bên ngoài. Sau đó, hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay. Một chưởng vô hình đánh ra.

"Ầm!"

Cây thần thương hủy diệt của Cổ Vô Kỵ, trong nháy mắt, đã vỡ nát thành từng đốm sáng, tan biến vào không khí.

"Sao... sao có thể..." Cổ Vô Kỵ cuối cùng cũng đã có thể nói được, giọng nói lắp bắp, đầy sự hoảng loạn. Hắn không thể hiểu được. Chiêu thức này của hắn, sau khi đột phá Hậu Kỳ, đã mạnh hơn gấp bội. Một tên Phong Hầu Cảnh, làm sao có thể phá nó dễ dàng đến vậy?

"Không cần phải giấu nữa nhỉ?" Hận Thiên nói, rồi từ từ tháo mặt nạ ra.

Gương mặt tuấn mỹ yêu dị của Hận Thiên hiện ra. Cùng lúc đó, khí tức trên người hắn không còn áp chế nữa. Một luồng uy áp còn đáng sợ hơn cả Cổ Vô Kỵ, một luồng khí tức Hư Thần Cảnh Đỉnh Phong không một chút che giấu, bùng nổ.

Cổ Vô Kỵ hoàn toàn hóa đá. Hắn nhìn gương mặt xa lạ, cảm nhận khí tức ma đạo tinh thuần đến đáng sợ, cuối cùng cũng đã hiểu ra. "Ngươi... ngươi không phải Dạ Phong! Ngươi là một ma tu đã che giấu thực lực!"

"Đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng," Hận Thiên cười khẩy. "Nhưng ngươi cũng hãy thấy vui mừng đi, vì đối thủ của ngươi hôm nay, không phải là ta."

Nói xong, hắn vung tay. Một cánh cổng không gian đen kịt mở ra bên cạnh hắn.

Một bóng người vận váy trắng, từ trong đó từ từ bước ra.

Khi Cổ Vô Kỵ nhìn thấy người đó, con ngươi của hắn co rút lại đến cực điểm.

"Dạ... Dạ Tuyết?! Sao có thể?! Ngươi không phải đã..."

Người bước ra, không ai khác, chính là Liễu Nhi.

Hận Thiên chỉ dặn dò một câu, giọng nói lạnh như băng: "Không được giết hắn, cũng không được hủy tu vi của hắn. Ta còn cần hắn cho một vở kịch lớn sau này. Còn lại, tùy ngươi."

"Tuân lệnh, sư tôn."

Liễu Nhi đáp, rồi quay sang nhìn Cổ Vô Kỵ. Ngay lập tức, khí chất băng thanh ngọc khiết của nàng biến mất. Một luồng ma khí kinh thiên động địa từ người cô bùng nổ. Thân hình cô được bao bọc bởi một lớp sương đen, đôi mắt biến thành hai vòng xoáy đen kịt. Ma Dạng! Tu vi Hư Thần Cảnh Hậu Kỳ, không hề thua kém Cổ Vô Kỵ, tỏa ra!

Sự áp chế trên người Cổ Vô Kỵ được giải trừ. Bị sự sỉ nhục và sợ hãi kích thích, hắn gầm lên một tiếng điên cuồng. "Một con yêu nữ! Dù các ngươi có giở trò quỷ gì, thì cũng chỉ là những con kiến hôi! Đừng có ngạo mạn với ta!"

Hắn lao vào tấn công Liễu Nhi. "Bất Động Thần Sơn Ấn!" Một ngọn núi hư ảo khổng lồ từ trên trời giáng xuống, định đè bẹp Liễu Nhi.

Nhưng hắn làm sao biết được, đối thủ của hắn bây giờ, không phải là một cô gái, mà là một nữ thần báo thù.

Liễu Nhi chỉ đứng yên, đôi Ma Nhãn của cô khóa chặt lấy ngọn núi kia. Trong mắt cô, ngọn núi không phải là một khối hoàn chỉnh, mà được tạo thành từ vô số những đường vân năng lượng. Và trong đó, có ba điểm vô cùng yếu ớt, là nơi các luồng năng lượng giao nhau.

Cô không né, mà chỉ giơ tay lên, ba cây Huyền Âm Thực Cốt Châm vô hình bắn ra, chính xác đến từng milimet, đâm vào ba điểm yếu đó.

"Rắc!"

Ngọn núi hư ảo khổng lồ, một đòn tấn công toàn lực của một Hư Thần Cảnh Hậu Kỳ, vậy mà lại run lên, rồi từ từ rạn nứt, vỡ tan thành hư vô.

"Cái gì?!" Cổ Vô Kỵ kinh hãi.

"Đây là tất cả những gì ngươi có sao, đệ nhị chân truyền?" Giọng nói của Liễu Nhi lạnh như băng, vang vọng khắp kết giới. "Chiêu thức ngươi dùng để đánh lén ta, còn mạnh hơn bây giờ."

Sự sỉ nhục! Đây là sự sỉ nhục trắng trợn!

"Yêu nữ, ngươi muốn chết!" Cổ Vô Kỵ điên cuồng tấn công. Hắn tung ra hết tuyệt kỹ này đến tuyệt kỹ khác. Thần Sơn Quyền, Địa Long Phá... mỗi một chiêu đều có uy năng kinh người.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Liễu Nhi, dưới sự chỉ dẫn của Ma Nhãn, đã biến thành một vũ công trên lưỡi dao tử thần. Thân hình cô uyển chuyển, mềm mại như nước chảy, mỗi một bước chân đều vừa vặn né được những đòn tấn công của hắn trong đường tơ kẽ tóc. Hắn giống như một con gấu điên, còn cô là một con bướm, không thể nào chạm tới.

Sau khi đã vờn cho hắn tiêu hao gần hết linh lực, Liễu Nhi bắt đầu phản công.

Cô không tấn công ồ ạt, mà chỉ dùng những cây kim băng, liên tục đâm vào những sơ hở mà Ma Nhãn của cô nhìn thấy. Mỗi một nhát đâm, đều phá vỡ một luồng kinh mạch, gây ra một sự đau đớn kinh khủng.

Cổ Vô Kỵ từ một kẻ đi săn, đã biến thành con mồi. Hắn gào thét trong đau đớn và bất lực. Sự kiêu ngạo của hắn bị chà đạp không thương tiếc.

"Yêu nữ! Giết ta đi! Có bản lĩnh thì giết ta đi!" Hắn gầm lên, muốn một cái chết thống khoái.

"Sư tôn đã lệnh, không được giết ngươi," Liễu Nhi lạnh lùng đáp. "Ngươi phải sống, để tận mắt nhìn thấy sư tôn của ta, bước lên đỉnh cao như thế nào."

Cổ Vô Kỵ hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn dồn hết tàn lực cuối cùng, đốt cháy cả một phần linh hồn, định tự bạo.

Nhưng Liễu Nhi đã sớm nhìn thấu ý định của hắn.

"Vĩnh Dạ Băng Táng!"

Ma Nhãn của cô xoay tròn đến cực hạn. Vương Vực Băng Tuyết của cô không còn là màu đen, mà đã hóa thành một màu đen kịt pha lẫn tím yêu dị. Một bông hoa sen băng khổng lồ từ dưới chân Cổ Vô Kỵ nở ra, những cánh hoa nhanh chóng khép lại, bao bọc lấy hắn, biến thành một quan tài băng vĩnh cửu.

Bên trong quan tài, sự tự bạo của hắn bị hàn khí tuyệt đối dập tắt. Linh hồn của hắn bị đóng băng, ý thức chìm vào một cơn ác mộng vô tận.

Liễu Nhi sau đó nở một nụ cười mãn nguyện, như đã được trút bộ mối nhục này.

Hận Thiên thu cái "xác rỗng" chỉ còn lại một tia hư hồn yếu ớt của Cổ Vô Kỵ vào Ma Uyên. Hắn giải trừ kết giới, rồi lại một lần nữa khoác lên mình vai diễn Dạ Phong. Hắn nhìn Liễu Nhi, hài lòng gật đầu. "Làm tốt lắm."

Nói xong, hắn kêu Liễu Nhi rút lui, còn hắn tiếp tục bay về phía ngọn núi của mình, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong bí cảnh.

Hỏa Linh Như, sau khi bị "bỏ lại", đã vô cùng hoảng loạn. Cuối cùng, nàng đã may mắn tìm thấy nhóm của Kiếm Vô Danh. Nhìn thấy nàng một mình, lại có vẻ vô cùng hoảng hốt, Kiếm Vô Danh cũng có chút bất ngờ. "Hỏa sư muội? Sao ngươi lại ở đây? Trông ngươi..."

Hắn còn chưa nói hết câu, Hỏa Linh Như đã chạy đến, nước mắt lưng tròng, giọng nói hoảng hốt. Đây là một bộ mặt mà chưa ai từng thấy ở vị công chúa kiêu ngạo này.

"Vô Danh sư huynh! Cứu người! Dạ Phong... Dạ Phong hắn... hắn vì bảo vệ ta, đã bị ma tộc bắt đi rồi!"

Kiếm Vô Danh sững người. Hắn nhìn vẻ mặt hoảng loạn, đau khổ thực sự của Hỏa Linh Như, nhận ra rằng mối quan hệ của hai người này, không hề đơn giản như hắn nghĩ. Dạ Phong, đối với nàng vô cùng quan trọng.

Kiếm Vô Danh liền lên tiếng hỏi."Hỏa sư muội, Dạ Phong đã bị bắt về đâu?"

"Chính.. Chính là về hướng ngọn núi đằng kia!" Hỏa Linh Sư hối hả đáp, trông nàng đã kiệt sức sau khi tìm thấy nhóm của Kiếm Vô Danh.

Hắn không một chút do dự, quay sang Lăng Thiên Hành và các đệ tử khác.

"Lăng Thiên Hành sư đệ! Tập hợp mọi người! Ma tộc dám bắt người của Vô Cực Kiếm Tông ta, tuyệt đối không thể tha! Chúng ta toàn lực tiến về phía ngọn núi kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro