Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gió Nổi Nơi Đỉnh Cao (Phần 1).


Hơn một tháng ròng rã di chuyển trên chiếc phi thuyền tiên ngọc của tông môn, cuối cùng, đường chân trời của Thiên Sơn Đại Quốc cũng hiện ra trước mắt.

Đối với các đệ tử trẻ lần đầu rời xa sơn môn, đây là một cảnh tượng gây chấn động tâm hồn. Khác với sự thanh tĩnh, thoát tục của Hạo Nhiên Tiên Tông, nơi đây là một bức tranh phồn hoa và hùng vĩ đến cực điểm. Hàng trăm tòa tiên thành lơ lửng giữa những tầng mây, nối với nhau bằng những cây cầu ánh sáng ngũ sắc. Dưới mặt đất, những con đường được lát bằng ngọc thạch có khả năng tự động hấp thụ linh khí, người đi trên đó cũng cảm thấy tu vi có chút tăng tiến. Thỉnh thoảng, một cỗ xe do các loại yêu thú quý hiếm như Long Mã, Huyết Sư kéo vun vút lướt qua, trên xe là các công tử, tiểu thư của những thế lực hàng đầu.

Không khí ở đây không chỉ có linh khí nồng đậm, mà còn có cả Tiên Khí nhàn nhạt, thứ mà ở Tứ Cực Trụ Quốc gần như không thể cảm nhận được. Những cường giả Thần Vương Cảnh, Thánh Nhân Cảnh vốn là các lão tổ tông ở quê nhà của họ, thì ở đây lại có thể dễ dàng bắt gặp đang đi dạo trên phố.

Phi thuyền của Hạo Nhiên Tiên Tông vừa tiến vào không phận của thủ đô, lập tức đã có một đội cấm vệ quân mặc kim giáp, cưỡi Thiên Lân Thú bay đến nghênh đón. Sự tôn trọng dành cho một trong những tông môn hàng đầu Tứ Cực Trụ Quốc là không hề nhỏ. Lãnh Hàn Phong, trong bộ bạch y không nhiễm bụi trần, đứng ở mũi thuyền, ánh mắt bình thản nhìn xuống thế giới sôi động bên dưới. Chàng là trung tâm của mọi sự chú ý. Khí chất của một Đại Thánh, dung mạo của một tiên nhân, và uy danh của Hạo Nhiên Đệ Nhất Kiếm đã khiến chàng trở thành một vầng thái dương chói lọi, thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ và kính sợ.

Thiên Sơn thịnh hội được tổ chức tại Vấn Thiên Đài, một hòn đảo nổi khổng lồ nằm ngay trên hoàng cung của Thiên Sơn Đại Quốc. Hòn đảo này được một vị Đại Đế cổ xưa dùng đại thần thông di chuyển đến, toàn bộ được bao bọc bởi các trận pháp phòng ngự cấp Đế, có thể chịu được sự giao chiến của các cường giả Chí Tôn mà không hề hấn gì.

Lễ khai mạc diễn ra vô cùng long trọng. Hoàng đế của Thiên Sơn Đại Quốc đích thân chủ trì. Các tông chủ, gia chủ của những thế lực đỉnh cao nhất Phàm Giới đều ngồi trên những vị trí trang trọng nhất. Lãnh Hàn Phong có thể cảm nhận được hàng chục luồng khí tức mạnh mẽ không thua kém Tông chủ của mình, thậm chí có vài luồng còn sâu không lường được, rõ ràng là các lão quái vật cấp Chí Tôn.

Đây chính là sân khấu lớn nhất của thế giới này.

Thịnh hội được chia làm nhiều vòng. Vòng loại đầu tiên là một cuộc hỗn chiến trên hàng trăm võ đài nhỏ để chọn ra một ngàn người mạnh nhất từ hàng vạn thiên tài tham dự. Đối với Lãnh Hàn Phong, vòng này không khác gì một cuộc dạo chơi. Chàng thường chỉ cần bước lên võ đài, khí thế của Đại Thánh Cảnh tỏa ra đã đủ để đối thủ tự động nhận thua. Chàng không cần phải ra tay, nhưng uy danh của chàng lại càng thêm vang dội.

Sự chú ý thực sự bắt đầu từ vòng đấu loại trực tiếp.

Trận đầu tiên, đối thủ của Lãnh Hàn Phong là một vị hoàng tử nổi tiếng kiêu ngạo, tu vi Thánh Nhân Cảnh Đỉnh Phong. Hắn ta vừa lên đài đã triệu hồi ra một con Giao Long Hồn Thú, long uy cuồn cuộn, khí thế kinh người.

"Lãnh Hàn Phong, ta biết ngươi mạnh, nhưng đừng tưởng có thể dễ dàng thắng ta!" Vị hoàng tử gầm lên.

Lãnh Hàn Phong chỉ lặng lẽ rút Trường Sinh Kiếm ra. Chàng không nói một lời, khẽ vạch một đường kiếm về phía trước. Một đường kiếm quang màu trắng, không có bất kỳ sát khí nào, nhẹ nhàng như gió xuân lướt qua. Con Giao Long đang gầm thét bỗng khựng lại, toàn bộ long uy tan biến. Thanh trường thương trong tay vị hoàng tử cũng bị cắt đứt làm đôi.

"Ngươi... ngươi..." Vị hoàng tử kinh hãi nhìn thanh kiếm chỉ còn nửa cây trong tay mình. Hắn biết, nếu đường kiếm vừa rồi lệch đi một chút, cái bị cắt đứt sẽ là cổ họng của hắn.

"Ngươi thua rồi," Lãnh Hàn Phong bình thản nói, thu kiếm vào vỏ. Chàng thắng, nhưng vẫn giữ lại thể diện cho đối thủ. Sự cao thượng và thực lực tuyệt đối của chàng đã nhận được những tiếng gật đầu tán thưởng từ các bậc tiền bối trên khán đài.

Các trận đấu sau đó cũng diễn ra tương tự. Con đường tiến vào chung kết của Lãnh Hàn Phong là một con đường bằng phẳng, được lát bằng sự tâm phục khẩu phục của tất cả các đối thủ. Chàng chính là hình mẫu hoàn hảo của một thiên tài đỉnh cao: mạnh mẽ, khiêm tốn, chính trực.

Thế nhưng, khi tất cả mọi người đều cho rằng thịnh hội lần này không có gì bất ngờ, thì một cơn gió lạ đã bắt đầu nổi lên từ một góc võ đài không ai chú ý.

Cơn gió đó tên là Diệp Trần.

Sự xuất hiện của y không hề ấn tượng. Y đến từ tông môn Thiết Kiếm Môn, một cái tên mà chưa ai từng nghe thấy. Tu vi của y chỉ là Thần Vương Cảnh Đỉnh Phong, một cảnh giới mà trong thịnh hội này nhiều vô số kể. Trong trận đầu tiên, y đối mặt với một đệ tử chân truyền của một đại tông môn.

Tất cả mọi người đều nghĩ y sẽ thua. Và quả thực, y đã bị đánh cho tơi tả. Áo quần rách nát, máu me đầm đìa, bị đối thủ đùa giỡn như một con chuột. Nhưng y không gục ngã. Mỗi lần bị đánh bay, y lại lảo đảo đứng dậy, ánh mắt vẫn cháy lên một ngọn lửa điên cuồng.

"Chỉ có thế thôi sao? Gãi ngứa cho ta à?" Y phun ra một ngụm máu, cười một cách ngạo nghễ.

Đối thủ của y tức giận, dồn hết sức mạnh vào một đòn cuối cùng. Ngay lúc đó, một tiếng nổ vang lên từ trong cơ thể Diệp Trần. Y đã đột phá. Ngay tại trên võ đài, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, y đã bước một chân vào Chuẩn Thánh Cảnh. Y dùng chính cơ thể mình để hứng trọn đòn tấn công, sau đó dùng một quyền mang theo khí tức mới mẻ đánh gục đối thủ đang sững sờ.

Y thắng, nhưng cũng ngất đi ngay sau đó vì kiệt sức và thương nặng.

Trận đấu đó đã khiến một vài người bắt đầu chú ý đến y.

Và rồi, những trận đấu tiếp theo của y đều diễn ra theo một kịch bản tương tự. Y luôn gặp đối thủ mạnh hơn mình, luôn bị dồn vào tuyệt cảnh, và luôn lật kèo vào phút cuối bằng một cách không thể tin nổi. Khi thì đột phá, khi thì lĩnh ngộ chiêu thức mới, khi thì dùng một món pháp bảo kỳ quái không ai biết nguồn gốc. Y giống như một con cỏ dại, càng bị vùi dập lại càng vươn lên mạnh mẽ.

Sự kiên cường và những kỳ tích của y đã bắt đầu thu hút sự chú ý của đám đông. Họ bắt đầu reo hò cho y, gọi y là "Bất Tử Tiểu Cường". Câu chuyện về một thiên tài bình dân, không có bối cảnh, chỉ dựa vào ý chí và vận may để chiến đấu đã chạm đến trái tim của rất nhiều người.

Trên đài cao của Hạo Nhiên Tiên Tông, các trưởng lão cũng bắt đầu bàn tán.

"Tên nhóc Diệp Trần này thật thú vị," một vị trưởng lão nói. "Nền tảng của nó không vững, chiêu thức hỗn tạp, nhưng ý chí chiến đấu và vận khí thì đúng là hiếm thấy."

Thượng Quan Bác, vị Tông chủ, cũng nheo mắt nhìn xuống Diệp Trần đang được người của tông môn mình dìu đi chữa thương. Ông ta trầm ngâm: "Vận khí cũng là một loại thực lực. Thậm chí còn là loại thực lực đáng sợ nhất."

Thượng Quan Linh Lung ngồi bên cạnh, đôi mắt đẹp cũng không rời khỏi bóng hình đầy máu nhưng kiên cường của Diệp Trần. Nàng quay sang hỏi Lãnh Hàn Phong: "Hàn Phong ca ca, huynh thấy y thế nào?"

Lãnh Hàn Phong vẫn bình thản. "Ý chí đáng khen, nhưng con đường của y quá nguy hiểm, dựa dẫm vào may mắn và đột phá lúc nguy cấp. Nền tảng không vững, khó mà đi xa được."

Đó là lời nhận xét công tâm của một Đại Thánh, một người đi trên con đường chính đạo vững chắc. Nhưng chàng không biết rằng, thế giới này đôi khi không vận hành theo lẽ thường.

Cuối cùng, không ai có thể ngờ được, Diệp Trần với tu vi Chuẩn Thánh Cảnh, đã một đường tắm máu tiến vào trận chung kết, trở thành đối thủ cuối cùng của Lãnh Hàn Phong. Cả Vấn Thiên Đài như vỡ tung. Đây là cuộc đối đầu được mong chờ nhất: một bên là thiên tài hoàn mỹ, con cưng của trời, một bên là hắc mã nghịch thiên, con cưng của đám đông.

Trận chung kết, Lãnh Hàn Phong đã thắng. Chàng thắng một cách áp đảo, chỉ bằng một chiêu kiếm đã đánh bại Diệp Trần đang ở trạng thái mạnh nhất sau khi đốt cháy tinh huyết. Chàng đã bảo vệ được vinh quang của Hạo Nhiên Tiên Tông, giành lấy ngôi vị quán quân.

Nhưng khi chàng đứng trên đỉnh cao nhất, nhận lấy những lời chúc mừng có phần khách sáo, chàng thấy Tông chủ và các trưởng lão của mình đã rời khỏi vị trí. Họ đang đi xuống võ đài, hướng về phía Diệp Trần đang được các y sư cứu chữa.

Thượng Quan Bác đứng trước mặt Diệp Trần đang hôn mê, ánh mắt ông ta lóe lên một tia sáng kỳ lạ, một sự phấn khích và tham vọng mà Lãnh Hàn Phong chưa bao giờ thấy. Ông ta quay sang nói nhỏ với vị Đại trưởng lão bên cạnh, giọng nói đủ để Lãnh Hàn Phong với thính lực của Đại Thánh có thể nghe thấy:

"Hàn Phong là một viên ngọc đã được mài dũa hoàn mỹ, chúng ta biết rõ giá trị của nó. Nhưng tên nhóc Diệp Trần này... nó là một ngọn núi hoang chứa đầy tiên tàng. Tiềm năng của nó là vô hạn. Nó chính là tương lai, là Thiên Mệnh mà Hạo Nhiên Tiên Tông ta phải nắm lấy!"

Vị Đại trưởng lão gật đầu một cách nghiêm túc. "Tông chủ anh minh. Dù phải trả bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải chiêu mộ được đứa trẻ này về."

Lãnh Hàn Phong đứng đó, trên đỉnh vinh quang, nhưng trái tim lại lạnh đi. Chàng đã thắng cả một thịnh hội, nhưng dường như, chàng lại sắp thua cả một thế giới. Gió đã thực sự nổi lên, không phải từ bên ngoài, mà từ chính những người thân cận nhất của chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro