
Chương 24: Chiến Trường
Phi thuyền thượng phẩm của Vô Cực Kiếm Tông xé rách không gian, cuối cùng cũng đã đến được không phận của Yên Hải Thành. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt không phải là một thành trì ven biển trù phú, mà là một bức tranh của địa ngục.
Một màn chắn ma khí màu đen kịt, đặc sệt như mực, bao trùm lấy toàn bộ thành phố. Bên trong, vô số ma thú đang điên cuồng công phá lớp phòng ngự cuối cùng của thành trì. Tiếng gầm rống của quái vật, tiếng la hét thảm thiết của con người, tiếng nổ của pháp va chạm, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng của sự hủy diệt.
Tám vị thiên tài của Vô Cực Kiếm Tông đứng trên mũi thuyền, sắc mặt ai nấy đều vô cùng ngưng trọng.
"Khốn kiếp! Tình hình còn tệ hơn cả trong báo cáo!" Lôi Dật gầm lên, những tia sét bắt đầu xẹt quanh người, chiến ý bùng nổ.
Trương Lâm Quân, với thần thức của mình, quét qua toàn bộ chiến trường. Hắn nhíu mày, nhưng rồi cũng có chút thở phào. "Tình hình tuy tệ, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Ma thú đông, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là vài con đầu lĩnh cấp Phong Hầu. Không có Ma Tướng cấp Phong Vương. Chỉ là một đám súc sinh không có não. Dọn dẹp chúng rồi về!"
Sự tự tin trong lời nói của hắn đã trấn an những người khác. Đúng vậy, bọn họ là ai? Bọn họ là tám đệ tử hạch tâm mạnh nhất, có cả một Phong Vương Cảnh ở đây. Đối phó với một đám ma thú không có trí tuệ, dù có đông, cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Chỉ có một người không nghĩ như vậy.
Hận Thiên, trong vai Dạ Phong, cũng đang nhìn xuống chiến trường. Nhưng ánh mắt của hắn không dừng lại ở bầy ma thú hỗn loạn. Tu vi thật sự của hắn là Bán Bộ Hư Thần Cảnh, thần thức của hắn mạnh hơn Kiếm Vô Trần gấp lần. Hắn có thể "nhìn" thấy những thứ mà những người khác không thể.
Ánh mắt hắn xuyên qua lớp ma khí dày đặc, xuyên qua chiến trường hỗn loạn, nhìn về phía một đám mây đen kịt ở phía xa, lơ lửng trên mặt biển. Hắn là người duy nhất cảm nhận được, ở đó, có hai luồng khí tức hủy diệt thuần túy, đang thu liễm lại một cách hoàn hảo, lặng lẽ quan sát tất cả.
Hắn "thấy" được hai bóng người hình người mặc hắc giáp, và hắn "đọc" được tu vi của chúng.
Phong Vương Cảnh Hậu Kỳ.
Trái tim ma quỷ của Hận Thiên khẽ đập mạnh một cái, không phải vì sợ hãi, mà là vì một sự hưng phấn tàn độc. Bữa tiệc còn thịnh soạn hơn cả trong tưởng tượng của hắn.
"Một cái bẫy sao?" hắn nghĩ thầm, khóe miệng sau lớp mặt nạ khẽ nhếch lên. "Bầy ma thú này chỉ là mồi nhử, hai tên kia mới là thợ săn thực sự. Chúng đang chờ đợi con mồi kiệt sức. Thật thú vị. Nhưng các ngươi đã nhầm rồi. Trong cuộc đi săn này, ai là thợ săn, ai là con mồi, vẫn còn chưa biết đâu."
Trong lúc mọi người không để ý, đã lặng lẽ truyền đi một tia ý niệm từ sâu trong linh hồn. Tia ý niệm này không phải là thần thức, mà là một luồng khí tức vô cùng tinh thuần, mang theo bản nguyên của Nghịch Thiên Ma Đạo Linh Căn và một tia uy áp mờ nhạt của Ma Thần Hoàng.
Ở phía xa, hai tên Ma Tướng đang định bay tới, bỗng nhiên cứng đờ người. Chúng cảm nhận được một luồng uy áp đến từ huyết mạch, đến từ linh hồn. Đó là uy áp của một vị Ma Chủ cấp bậc cao hơn chúng rất nhiều, một sự tồn tại mà chúng chỉ có thể ngước nhìn, không dám mảy may có ý định phản kháng.
Một mệnh lệnh không lời, lạnh như băng, trực tiếp vang lên trong đầu chúng: "Lui ra xa. Chờ lệnh của ta. Khi những con cừu này kiệt sức, các ngươi hãy xuất hiện."
Hai tên Ma Tướng kinh hãi nhìn nhau, rồi không một chút do dự, lặng lẽ lùi sâu vào trong đám mây đen, biến mất hoàn toàn.
Hận Thiên thu lại thần thức, nụ cười trong lòng càng thêm đậm. Vở kịch này, đạo diễn đã được thay đổi.
"Các ngươi còn chờ gì nữa?" Trương Lâm Quân gầm lên, sự kiêu ngạo đã trở lại khi không còn cảm nhận được mối đe dọa nào khác. "Diệt ma vệ đạo! Lên!"
Hắn hóa thành một luồng kiếm quang chói lòa, lao thẳng vào giữa bầy ma thú. Bảy người còn lại cũng không do dự, lập tức lao vào tiếp ứng.
Một cuộc chiến đẫm máu bắt đầu.
Sáu vị thiên tài, giống như tám mũi dao sắc bén, đã tạo ra một sự tàn sát kinh hoàng trong biển ma. Trương Lâm Quân một mình một kiếm, quét ngang chiến trường. Lôi Dật và An Tĩnh thì như hai vị chiến thần, lao thẳng vào những con ma thú mạnh nhất. Mi Trúc, Liên Tâm và Tần Sương thì phối hợp với nhau, tạo thành những kiếm trận hoa lệ nhưng đầy chết chóc.
Liễu Nhi, trong vai Dạ Tuyết, vẫn là người đáng sợ nhất. Nàng không gây ra những tiếng nổ kinh thiên, nhưng nơi nào nàng đi qua, nơi đó chỉ còn lại những bức tượng băng. Nàng là một nữ thần chết chóc im lặng.
Còn Hận Thiên, hắn diễn vai một "anh hùng" đúng nghĩa. Hắn, "Dạ Phong", một Phong Hầu Cảnh Đỉnh Phong, đã trở thành một người cứu hỏa. Hắn dùng kiếm pháp "đầy chính khí" để cứu một đội tu sĩ sắp bị ma thú bao vây. Hắn dùng thân mình để đỡ một đòn tấn công cho Tần Sương, để lại một vết thương trên vai, đổi lấy một ánh mắt phức tạp của nàng ta. Hắn chiến đấu một cách "dũng mãnh" và "kiên cường", nhưng lại vô cùng "thông minh", luôn biết cách giữ sức, để cho những kẻ kiêu ngạo như Kiếm Vô Trần và Lôi Phá đi đầu chịu trận.
Hắn chiến đấu, và hắn quan sát. Hắn quan sát Trương Lâm Quân tung ra ba đạo kiếm khí mạnh nhất để giết một con ma thú Phong Hầu, trong lòng thầm ghi nhớ: "Trương Lâm Quân Kiếm Hà, chiêu bài mạnh nhất của hắn, đã dùng một lần." Hắn quan sát Lôi Dật nuốt một viên đan dược màu tím để bộc phát tiềm năng, trong lòng thầm ghi nhớ: "Bạo Lôi Đan, có tác dụng phụ, sau nửa canh giờ sẽ suy yếu."
Hắn như một con sói gian xảo nhất, đang ghi nhớ từng điểm yếu, từng sự tiêu hao của những con mồi trong chính bầy của mình.
Trận chiến kéo dài từ sáng đến tận hoàng hôn. Biển ma thú cuối cùng cũng bị quét sạch.
Khi con ma thú cấp Phong Hầu cuối cùng ngã xuống, sự im lặng mệt mỏi bao trùm lấy chiến trường.
"Thắng... thắng rồi!" Một tu sĩ trên tường thành hét lên trong yếu ớt, rồi những tiếng reo hò bắt đầu vang lên.
Các vị thiên tài của Vô Cực Kiếm Tông đứng giữa bãi xác ma thú, ai nấy đều thở hổn hển. Quần áo của Trương Lâm Quân có vài vết rách, linh lực tiêu hao quá nửa, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng thẳng, giữ vẻ kiêu ngạo. Lôi Dật thì ngồi bệt xuống đất, vết thương trên tay vẫn còn đang rỉ máu. Mi Trúc và những người khác thì sắc mặt tái nhợt, vội vàng nuốt đan dược.
Họ đã tiêu hao gần như toàn bộ sức lực. Nhưng họ đã thắng. Họ là những người hùng.
Trong lúc tất cả mọi người đều đang thả lỏng, chỉ có Hận Thiên là vẫn còn đang cảnh giác. Hắn biết, màn kịch hay nhất, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Đúng như hắn dự đoán.
Bầu trời vốn đã quang đãng sau khi ma khí tan đi, bỗng nhiên tối sầm lại. Một luồng uy áp còn kinh khủng hơn gấp mười lần, không hề có dấu hiệu báo trước, từ trên trời giáng xuống. Luồng uy áp này mang theo một sự hủy diệt và tuyệt vọng thuần túy, khiến cho tất cả những người vừa trải qua một trận chiến sinh tử, hai chân mềm nhũn, gần như muốn quỳ xuống.
"Cái... cái gì vậy?!" Lôi Dật kinh hãi hét lên.
Từ trên cao, hai bóng người mặc hắc giáp từ từ hiện ra. Chúng không cần bay, mà chỉ đứng đó, như thể không gian phải tự mình nâng đỡ chúng. Khí tức Phong Vương Cảnh Hậu Kỳ không còn che giấu, bùng nổ một cách kinh hoàng.
Toàn bộ chiến trường chết lặng.
Sắc mặt của Trương Lâm Quân trắng bệch như tờ giấy. Sự kiêu ngạo của hắn đã biến mất không còn một dấu vết, thay vào đó là một sự hoảng hồn và tuyệt vọng tột độ. Là một kì cựu, hắn biết rõ sự chênh lệch tu vi này là lớn đến mức nào. Huống hồ, bây giờ còn là hai người! Và hắn thì đã gần như cạn kiệt linh lực!
Lôi Dật, Trương Lâm Quân, Mi Trúc ... tất cả những thiên tài kiêu ngạo, những con rồng con phượng của tông môn, giờ đây sắc mặt đều không còn một giọt máu. Sự tự tin của họ đã bị nghiền nát hoàn toàn. Họ đã dốc hết sức lực để chiến đấu với một bầy thỏ, để rồi khi đã kiệt sức, lại phát hiện ra có hai con sói đói đang đứng chờ sẵn.
Họ đã rơi vào một cái bẫy chết người.
Trong lúc mọi người còn đang chìm trong sự tuyệt vọng, một bóng người loạng choạng đứng lên. Là Dạ Phong. Hắn cũng "tái nhợt", cũng "thở hổn hển", nhưng trong mắt lại là một sự "kiên định" không thể lay chuyển.
Hắn giơ thanh kiếm trong tay lên, chỉ thẳng về phía hai tên Ma Tướng, gầm lên một tiếng "anh dũng".
"Các vị sư huynh sư tỷ, dù có chết, chúng ta cũng phải bảo vệ dân chúng phía sau! Cùng ta chiến đấu!"
Hành động của hắn, trong mắt mọi người, là một sự dũng cảm không sợ chết, là một ngọn lửa hy vọng cuối cùng trong đêm tối.
Nhưng trong nội tâm của hắn, lại là một giọng nói khác, lạnh lẽo và đầy thỏa mãn.
"Lũ ngốc này, chúng đã hoàn toàn kiệt sức, lá bài tẩy cũng đã dùng hết. Hai con rối kia cũng đã vào đúng vị trí. Mọi thứ... đều nằm trong kế hoạch của ta."
"Bữa tiệc, bây giờ mới thực sự bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro