Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Trò Chơi Vừa Bắt Đầu!

Trong một không gian u tối trải dài một màu xanh lam mờ ảo vô định, lúc hiện lúc ẩn, cô vẫn đang nhắm nghiền mắt ngủ bỗng nghe thấy tiếng nói của ai đó giường như đang gọi mình, cô liền mở mắt nhìn, nhận ra người trước mặt cô, cô gái ấy như rõ như mờ đang nhìn lại cô gương mặt chứa đựng u buồn

- Dạ Nguyệt!

- Cô vẫn còn muốn ở lại vì tên Phong Liệt đó ?

Cô gái ấy không ai khác chính là tiểu oa phụ Lãnh Bắc Nguyệt ngày trước, hiện tại chỉ còn là một linh hồn vất vưởng ở nhờ trong giấc mơ của cô

- Không phải đâu, chỉ vì...tôi không cam tâm ra đi như vậy, ả ta thật độc ác, thật ngu ngốc khi bản thân nhận ra bộ mặt thật của ả quá trễ, vẫn hay vì ông trời đã giúp tôi tìm thấy cô DẠ NGUYỆT... hãy giúp tôi đòi lại món nợ máu này, tôi biết chính xác cô là ai là thứ gì và cô là kiếp sau của tôi...

Vâng, nữ phụ trước khi xuyên thực ra cô tên Lãnh Dạ Nguyệt, một cái tên nghe đến quỷ còn khiếp, còn thân phận hẳn là không ai nghĩ cô là con người đâu, sẽ nhanh cô sẽ lộ ra bản chất ngay thôi. Cô dường như đã cảm nhận được thứ cảm giác của tiểu oa lúc này, đau khổ, nhu nhược hóa thành thù hận như ngọn lửa bùng cháy, cô yêu thích điều đó và cô sẽ thay tiểu oa đòi lại món nợ máu

- Được thôi, dù sao tôi rất là rảnh rỗi lại không có việc gì làm nên chơi đùa với họ cũng không tồi

Trong lời nói lẫn ánh mắt cô điều lộ ra tia hắc huyết đáng sợ, từ đôi mắt phút chốc biến thành màu đỏ rực như máu, tiểu oa không còn sợ với hình dáng cô hiện tại vì cô ấy biết rõ cô trước khi đưa cô tới đây

- Hôm nay là ngày quay lại trường học, bọn họ cũng ở đó !

- Ra vậy, được thôi, trò chơi sắp bắt đầu rồi, hãy chờ mà xem phim đi!

Cô nhếch môi đầy yêu nghiệt
Giấc mơ nhanh chóng biến mất lúc này cũng đã sáng, cô mở mắt nhìn đồng hồ treo trên tường đối diện giường ngủ. Chợt có tiếng gõ cửa

"Cốc Cốc Cốc "

- Tiểu thư, Cậu chủ đang chờ cô xuống ăn sáng

- Được rồi, xuống ngay

Vừa nói cô vừa thay, soạn đồng phục, làm tóc nhanh nhẹn. Chị hầu gái nghe cô đáp lại xong cũng rời khỏi cửa phòng

Nhìn vào gương, cô cũng tạm chấp nhận được về cái bộ đồng phục này, Áo trắng cổ bẻ cóp, chân váy ngắn xếp li kết hợp cà vạt đều một màu xanh đậm chất châu Âu, aó bỏ trong váy, bên ngực trái aó cài logo trường , trông cô thật cá tính toát lên vẻ đẹp đặc biệt và cũng gọn gàng khi xoăn nốt cái tay aó

Bước xuống, liếc mắt thấy một tên mặt lạnh đang ngồi tên là Phong Liệt, cô không cần quan tâm tới hắn nữa ngồi vào bàn chứa khá nhiều món ăn sáng, Phong Liệt vừa uống café vừa đọc sách còn cô chỉ từ tốn gấp từng miếng ăn bỏ vào miệng
1s
2s
3s
"Rầm "
Cô bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn, làm chị hầu gái sợ đến thót tim vì nghĩ món ăn không vừa miệng, còn người kia đang nhấm nháp ngụm café nhờ cô đều phụt cả ra, đưa hai mắt nhìn cô

Cô không quan tâm, chạy nhanh vào toilet ói hết thứ trong miệng ra, đôi mắt lại trở thành màu đỏ, chết tiệt, lần đầu cô ăn thứ kinh thế này, món con người khó nuốt hơn cả máu loại hạ huyết thường, cô thề không ăn thứ gì của con người nữa. 10 Phút sau cô bình thản bước ra trước ánh mắt nghi hoặc của người làm trừ anh, nhưng thực sự thì Phong Liệt cũng không thể không quan tâm cô một chút mặc dù anh rất hận cô

- Nếu không khỏe để mai hãy đến trường !

- Không cần

Phong Liệt nhìn cô đen mặt, hiếm lắm mới mở miệng được để nói câu nhẹ nhàng, thế mà đáp lại thế đấy

- Cháu muốn đến trường !

Nhận ra lời nói hơi ngang liền đổi giọng, hắn lúc này không nói câu nào chỉ im lặng tùy theo ý cô

Chiếc Lamborghini hôm đó lại đưa cô đến trường, bước xuống xe cô nhanh chóng gây chú ý của học sinh trong trường, cô cư nhiên đi luôn không để ý đến người vừa mới đưa mình đến đây

Cô không nói không rằng làm ai đó khó chịu, lên cót phóng xe chạy mất dạng, tâm trạng không hiểu vì sao lại khó chịu như vậy

Xong, bước vào trước ngàn con mắt, trầm trồ,ngạc nhiên, ngưỡng mộ hay há hốc mồm,... trường ta có một thiên sứ hạ phàm sao, tóc màu khói trắng tém hai bên tai ra sau để mái, đuôi tóc được nhuộm lai đỏ nổi loạn, trên cổ còn đeo chiếc vòng cổ đen cá tính nhưng thật bắt mắt, có một hình Moon giữa cổ bằng đá Huyết Thạch Anh Hoàng gia, tay đeo chiếc đồng hồ La Mã đính đá quý, cô hoàn toàn nổi bật với sự riêng biệt khác tất cả những người khác, một công chúa chính thất sức hiện giữa thế giới con người này

"Két "

Hai chiếc xe một chiếc Bugatti chiron đen bóng loáng, một chiếc Ferrari F60 xanh đậm sang trọng dừng trước cổng trường, cô ngoáp dài chán chết, cũng như trong truyện khác cô đã lướt đọc, một tràng giọng nói ồ lên rồi ai nấy đều chường cái bộ mặt ngưỡng mộ hết cỡ ra sau đó nhân vật chính sẽ xuất hiện. Haizz ...đúng là như vậy thật, từ trong xe đầu tiên một nam thanh siêu hot bước xuống, tóc nâu đỏ cắt tỉa gọn gàng nam tính, đôi mắt tím lạnh lùng, chiếc môi hồng hào nhếch lên đường cong quyến rũ choàng vai cùng một nữ tú thuần khiết xinh đẹp hơn người, bước xuống, họ cũng là đôi nam nữ chủ Nam Cung Hạo và Phi Lị Á, phía sau là chàng bạn thân nam chủ Văn Thư Li bước xuống. Bắc Nguyệt nghĩ chưa phải lúc của mình cô liền lủi đi nhưng nào như ý muốn

- Nguyệt nhi, buổi sáng vui vẻ !

Cô dừng bước, tất cả học sinh đều lóe lên ánh mắt bất ngờ nhìn vào ả rồi nhìn sang cô, chàng nam chủ kia cũng đưa to mắt nhìn cô xém không nhận ra được nữa, chỉ có ả mới nhận ra cô vì hôm đó ả đã tình cảm sâu với nam chủ khác đúng lúc cô đã bắt gặp tận phòng riêng cũng cho là ả đã nhìn ra dáng vẻ mới của cô

- Là Lãnh Bắc Nguyệt đó sao? Không phải chứ?

- Nghe nói cô ấy tự tông xe còn làm mạng Lị Á không hại được Phi Lị Á nên xấu hổ mà nghỉ học a !

- Gì đây, nhìn không giống Nguyệt tiểu thư chút nào a, xinh hơn rõ luôn!

Cô quay người lại, bỏ lời bàn tán ngoài tai, họ phải kinh ngạc trước sự thay đổi của cô bây giờ. Cô đưa mắt lãnh đạm nhìn ả

- Ra là Tiểu thư Lị Á, chào buổi sáng !

Ả cố tình tạo nhiều ấn tượng duyên dáng trước mặt mọi người, cũng như năm trước sẽ khiến cô bị xấu mặt mất hết mặt mũi mà quay lại lăng mạ ả, trong lòng ả bỗng cảm giác được sự đắt ý không hề nhỏ. Ả chạy tới hai tay nắm lấy tay cô tỏ ra thân thiết

- Nguyệt nhi, đừng tỏ ra xa lạ với chị vậy mà, lâu rồi chị không gặp mặt em chị lúc nào cũng nhớ em hết !

Cô thấy thật sự quá giả tạo, càng nhìn ra bộ mặt sau lưng của ả. Cô hấc tay ả ra, tuy khá nhẹ nhưng cũng đủ làm ả ngã ngửa ra sau, Nam Cung Hạo vội chạy tới đỡ lấy ả, một tình huống đẹp mê người, hắn nhìn đến cô bằng ánh mắt chán ghét

- Cô đúng là thật quá đáng, uổng công cho Á nhi luôn xem cô là em ruột cô ấy!

- Sao? Đau lòng? Tức giận thay cô gái của mình?

Cô cười như không hàm ý đầy khiêu khích

- Thôi mà Hạo ca, chỉ là em ấy còn nhỏ không hiểu chuyện thôi đừng mắng em ấy...với em cũng không...!

Cô trố mắt nhìn ả diễn mà muốn ào ạt cảm xúc, nực cười quá đi mất, không có gì phải sợ cả thế là cô bật cười nhưng lại là cười mỉa mai

- Hahaha, không hiểu chuyện? Không phải chứ Lị Á tiểu thư? Tôi còn tưởng cô luôn xem tôi là cái gai nhọn hơn là cô em ruột còn nhỏ bé mà cô nói nữa đó a!

Mọi người trầm trồ to nhỏ, có vẻ nghi hoặc gì đó với ả cũng có chút tin tưởng với Bắc Nguyệt còn ả đây dù đang giận sôi gan cũng không thể làm mất hình tượng trước họ nhất là các bạn trai ả đã lao tâm mới chinh phục được, nhưng ả đã quá lầm tưởng khi vẫn còn một người chưa bao giờ thuộc về ả

- Mà thôi, dù sao cũng không thân thiết gì sau này có gặp lại mong tiểu thư hảo hảo làm ngơ đừng nhận bừa em gái, Lãnh gia tộc chỉ có một cô gái duy nhất là Lãnh Bắc Nguyệt tôi, tạm biệt!

Ánh mắt cô hiện rõ rệt sự ma quỷ tận đáy mắt chỉ là không ai có thể thấy trừ một người có mặt ở đó. Nói xong, cô vác cặp quay đi để lại ả cục tức sôi sục khắp người

- "Thú vị lắm cô gái ". Tên nào đó nhếch môi đầy thích thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro