Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 1

Sáng thức dậy,vẫn là một ngày thật tẻ nhạt.Nàng hồ ly hồng đứng trước cây anh đào thần,đã qua bao lâu rồi?
Kể từ khi vị thần của nàng tự nhốt mình trong Nhất Tâm Tịnh Thổ vì cái gọi là " Vĩnh Hằng " đó.Mỗi khắc trôi qua với nàng cứ như thể hàng ngàn năm,chán chường và vô cùng nhạt nhẽo.
Nàng biết là cô ta chỉ là muốn lo cho Inazuma,nhưng lúc nhất quyết tự nhốt mình như vậy,cô không nghĩ cho cảm giác của nàng sao?
Nàng thở dài,mọi thứ với nàng giờ đây thật vô vị.Dù sao cũng là chuyện của cô,nàng không muốn quan tâm,cũng không muốn nghĩ tới nữa...Đó là nàng nghĩ vậy
Miko ngồi xuống bên gốc anh đào thần.Tại đây,lúc còn chưa hóa hình,Ei và Makoto đã từng trò chuyện trong khi nàng nằm gọn trên đùi Ei ngủ ngon.Miko nhớ những lúc Ei dùng bàn tay ấm áp đó vuốt ve đầu của nàng,hoặc là đút đậu phụ cho nàng ăn.Những thứ tưởng chừng như là điều đơn giản nhưng với Miko,đó là những cử chỉ ấm áp nhất mà nàng luôn muốn trải nghiệm lại lần nữa.
Nhưng giờ thì sao chứ?...Ei biến mất rồi,Makoto cũng đã chết.Đâu còn ai làm vậy với nàng nữa.

-Đồ ngốc,ngài thật sự không nhớ ta một chút nào sao?

Miko thì thầm một tiếng nhỏ,dù nàng biết rằng người kia chẳng thể nghe thấy nữa rồi.Hứ,làm gì có chuyện một Guuji cao quý như nàng sẽ nhớ tới vị thần bảo thủ kia của nàng chứ...không bao giờ...

"lách tách,lách tách"

Từng giọt mưa rơi xuống,như những nỗi buồn tích tụ đã quá lâu ngày.Trái tim Miko quặn thắt lại,nước mắt nàng không biết đã rơi từ bao giờ.Từng tiếc nấc vô thức phát ra khiến nàng phải nghiến chặt môi để ngăn ai đó có thể nghe thấy.

"Giọt mưa rơi,tựa như nỗi buồn dài
Tích tụ lâu,chẳng còn đâu chứa nổi
Người biến mất,liệu chăng còn nhớ ta?
Vẫn đợi người,dẫu biết nắng đã tàn?.."

Cơn mưa rơi ngày càng nặng hạt,bầu trời tối sầm ủ rũ hệt như cái ngày cô biến mất vào Nhất Tâm Tịnh Thổ.

Giá như lúc đó nàng ngăn cản được cô,có phải mọi chuyện sẽ không như thế này không?

-Ta nhớ ngài,nhớ đến phát điên.Như vậy đã vừa lòng ngài chưa?...Raiden Ei?

Nàng thủ thỉ,mặc cho bây giờ chỉ có mưa mới nghe thấy.Nếu bây giờ có đánh đổi mọi thứ để kéo cô ra khỏi cái Nhất Tâm Tịnh Thổ chết tiệt đó thì nàng cũng không tiếc nữa.

-Làm ơn đi,Ei...Ngài quay lại với ta đi được không?

Bầu trời giờ đã đen kịt,những đám mây đen đã che gần hết sao trên bầu trời,cũng như hi vọng của Miko.

Nhưng nàng vẫn sẽ đợi,ai biết được...Ngày mai,hoặc sau đó nữa...Vị thần của nàng sẽ trở về thì sao?

Lau vội đi nước mắt,Miko nắm lấy ngực mình,ngăn đi nỗi nhói đau đang dấy lên trong tim nàng.Nàng hạ quyết tâm,đợi thì đợi...nàng vẫn sẽ tìm cách lôi Ei ra khỏi đó bằng mọi giá.

-Ngài hãy đợi đấy...Đến khi ra ngoài,ta sẽ không tha cho ngài đâu.

Miko quay người bước vào trong đền,nỗi nhớ nhung và tình cảm vẫn còn đó.Chỉ còn đợi người ấy trở về để nhận được nó từ nàng thôi.

-End Oneshot 1-

  Oneshot này ngắn với cả lời văn của tôi nó chuối lắm nên mọi người thông cảm:')
Nah,cái này tôi chỉ viết lúc ngẫu hứng thôi.Không biết còn hứng để viết tiếp không.Nếu mọi người hưởng ứng thì tôi sẽ viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro