
Chương 65:
5 năm sau___
" Lam Vũ Trạch anh bị điên rồi! "
" Em học mỹ thuật không phải tài chính! Anh muốn bị phá sản hay sao vậy!? "
" Em gái anh biết em tài giỏi mà, anh quản lý công ty rất mệt, hai tên kia quá ngu không giúp được, em phải giúp anh! Em xem anh sắp bị hành hạ đến già nua rồi! "
" Em cầu xin anh đấy, buông tha cho em đi! "
" Em chỉ muốn yên tĩnh vẽ tranh thôi! "
Lam Giao chấp tay lạy hắn rồi quay đầu bỏ chạy, Lam Vũ Trạch cắn chặt không nhả bám theo tiếp tục giả bộ đáng thương cầu xin.
" Em gái ngoan, em không yêu anh sao? Tim anh đau quá! "
Lỗ tai Lam Giao ong ong lên, quay đầu trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng: " Anh rốt cuộc phát điên cái gì!? "
Lam Vũ Trạch vô tội chớp mắt: " Anh chỉ muốn nhìn thấy em mỗi ngày thôi, anh rất thiệt thòi, mỗi ngày hai đứa bại hoại kia đều vác mặt đi theo sau mông em còn anh phải đối mặt với đống giấy tờ chất cao như núi, anh không vui! "
" Anh không vui? Anh không vui thì phá sản đi! "
Lam Giao mỉm cười, tức giận quát lên, không ngờ Lam Vũ Trạch hai mắt sáng rỡ lên đáp một câu chấn động.
" Được rồi! "
" ........... " Tên này thật sự không bị điên chứ?
Lam Giao thật sự muốn che mặt, cô không dám tiếp tục nghĩ sâu vào vấn đề, giơ tay túm lấy cổ áo: " Xem như anh giỏi! "
" Nhưng em sẽ không đến công ty! em sẽ bảo hai anh em họ Lam kia đến giúp anh! "
Nói rồi cô hất hắn ra, Lam Vũ Trạch bĩu môi, hắn lại thất bại rồi, nhưng ít ra lôi cổ được hai thằng kia về, hắn không vui vẻ thì ai cũng đừng mong vui vẻ!
Lam Giao phủi tay đi đến gần góc tường chỉ vào mặt hai tên đang núp ở đó, ngoắc tay hai cái, Lam Tu Yến và Lam Tử Ngôn nhìn nhau mỉm cười một cái đạp vào chân đối phương, chen lấn vội vàng chạy đến trước mặt em gái.
Lam Vũ Trạch nhìn dáng vẻ ngu ngốc của bọn họ cũng thấy mặc cảm, xấu hổ đến mức muốn độn thổ, làm cái gì mà khó coi dữ vậy?
" Giao Giao em gọi anh hả!? "
Hai tên đàn ông đứng trước mặt Lam Giao đồng thanh hô lên một câu, sau đó lại tức giận trừng mắt nhìn nhau.
Khoé môi Lam Giao giật giật, cô đến biệt thự của Lam Vũ Trạch để vẽ tranh quả thật là sai lầm!
Sao này không nên đến đây nữa!
" Hai người đủ chưa? Có thể nghe tôi nói được chưa? Nếu không hai người ra ngoài đấm nhau một trận đi? "
Thấy Lam Giao giận Lam Tu Yến và Lam Tử Ngôn lập tức thay đổi sắc mặt, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn trước mặt cô.
Lam Tu Yến: " Không cần đâu. "
Lam Tử Ngôn: " Em cần gì cứ nói đi. "
Thấy bọn họ yên tĩnh lại Lam Giao cũng bình tĩnh hơn, thản nhiên nói: " Ngày mai các người trở về công ty đi. "
" Hả!? "
" Cái gì!? "
Hai giọng nói trước sau kêu lên, đều vô cùng to tiếng, nhận ra bản thân thất thố hai người bọn họ lập tức ngậm miệng lại, cười cười nhìn cô.
Lam Tu Yến: " Giao Giao sao em đột nhiên... "
" Anh có ý kiến hay sao vậy? " Lam Giao nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt không chút cảm xúc.
Những lời Lam Tu Yến muốn nói ra ngay lập tức bị nghẹn lại trong họng, ấm ức lắc đầu, hắn không dám, không dám ý kiến ý cò gì đâu.
Thấy vậy Lam Giao lại bỏ qua hắn mà nhìn sang Lam Tử Ngôn, hắn bị cô nhìn đến liền vội vã xua tay, lắc đầu: " Không có, không có anh tuyệt đối không có ý kiến! "
Lam Giao hài lòng gật đầu, chỉ là ánh mắt đáng thương của hai người đàn ông trước mặt giống như hai con chó lớn bị vứt bỏ, nhìn cô một cách da diết khiến cô không được thoải mái, nghĩ đến bản thân bắt bọn họ làm việc cũng nên cho chút lợi mới phải, do đó cô liền hứa hẹn sẽ vẽ hai bức tranh theo yêu cầu của hai người.
Lam Tu Yến và Lam Tử Ngôn nhận được lời hứa hẹn của cô bao nhiêu mất mát đều biến mất không thấy tung tích, vội vã chạy về nhà chuẩn bị hôm sau đi làm thật nghiêm túc.
Lam Vũ Trạch đứng tại chỗ yên lặng nhìn bóng lưng hai đứa em, ánh mắt trở nên đen tối, haha, hắn thấy không vui rồi à nha.
Hắn lộ ra biểu cảm khó chịu, vì thế khi Lam Giao quay đầu liền nhìn thấy nụ cười quạnh quẻ trên mặt Lam Vũ Trạch, cô không khỏi run rẩy một chút, mẹ kiếp, hai tên kia hình như sắp gặp xui xẻo rồi! Hình như là tại cô thì phải!
Thôi thôi thôi, chuyện anh em bọn họ cô đây không biết gì hết á, về vẽ tranh, mau về vẽ tranh thôi!
Lam Giao xoa xoa cánh tay nổi da gà vội vàng co chân bỏ trốn, lần này Lam Vũ Trạch không ngăn cản, hắn cũng phải trở về để chuẩn bị ngày mai tiếp đón hai thằng em của mình cho ra hồn rồi!
________
Tia sáng len lõi của mặt trời bị mây che khuất hoà với cái lạnh lẽo của mùa đông, Lam Giao ôm theo giấy và bút vẽ của mình bước đi trên đường, cơn gió thổi qua khiến cô không nhịn được mà run rẩy.
Trên người cô mặc bộ váy lông dày, khoác thêm áo khoác ngắn bên ngoài, viền váy đều là lông cừu mềm mại, chiếc váy dài ngang gối, chân mang tất cao dưới gối một chút, đồng bộ với trang phục trên người, cả đôi giày cũng là chung một bộ.
Cô ngẩn đầu, bông tuyết rơi trong không khí, ôi chao, bây giờ đã là 23 tháng 12 rồi, sắp tròn năm năm rồi người nên về vẫn không thấy mặt mũi ở đâu!
Kẻ thù của cô hiện tại cũng chỉ còn một nắm tro tàn mà thôi!
Đúng vậy, Lam Lâm Nhi đã chết, vào một năm rưỡi trước đây đã chết rồi. Cô ta bị hành hạ quá tàn nhẫn không chịu nổi nên trầm cảm mà bệnh chết trong tù.
Nghe nói trước khi chết trạng thái rất thê thảm, dung mạo cô ta tự hào chỉ còn lại những vết rạch đã lành sâu tới tận xương, một chân bị tàn tật, bàn tay bên phải bị cắt đứt hai ngón, đôi mắt một bị dầu nóng làm bị thương không nhìn rõ, một bị mù cùng lúc với những vết thương trên mặt.
Hàng ngày bị đánh đập nên trên người không chỗ nào lành lặng, cô nghe người ta nói sao khi cô ta chết có một nam nhân bị què chân đến nhận thi thể, sau khi hoả thiêu xong liền cùng với tro cốt biến mất không rõ tung tích.
Lam Giao đoán người đó là Lệ Túc, nhưng cô không có hứng thú với hắn ta nên chuyện này cũng cứ như vậy mà trôi qua.
Trôi qua đến hiện tại rồi mà người cô cần gặp vẫn chưa xuất hiện, tức chết mất!
Quý gia bên kia cô còn không thèm ngó lấy một cái, dẫu sao cô nằm thắng mà! Lam Vũ Trạch tất nhiên sẽ không để Quý gia phát triển, nhưng đồng thời hắn cũng không khiến nó xụp đổ.
Coi như chút lợi tức thôi!
Nhưng mà cô sắp tức đến bốc cháy, làm cho tuyết phủ trên thế giới phải tan chảy hết rồi đây nè!
Thôi thôi thôi, việc trước mắt quan trọng hơn, phòng tranh của thầy cô ở thành phố này sắp mở cửa lần thứ hai sau nửa năm đóng cửa, ông ấy đã ngỏ lời muốn cô mang tới đó một bức tranh của bản thân.
Thầy cô cũng khá nổi tiếng trong giới mỹ thuật cô thân là học trò mang tranh ra không thể làm ông ấy mất mặt được, hiện tại vẫn chưa chọn được bức tranh ưng ý đây này!
Ba ngày sau là mở cửa rồi, ông ấy không có thói quen quảng cáo tin tức bản thân nên lúc nào phòng tranh mở cửa người ta cũng không biết, thích làm gì thì làm như vậy đấy.
Lần nào ngày đầu tiên cũng vắng bóng người, những ngày tiếp theo liền không giống vậy, người đi người tới, tới rồi lại về đến tận buổi chiều.
Lam Giao lặng lẽ bắt xe trở về ngôi nhà của mình, năm năm vẫn là con ngõ ấy, vẫn con đường ấy đáng tiếc hiện tại chỉ còn mình cô.
Bên ngoài trời lạnh, xuống xe xong cô vội vã đi đến cửa nhà, phủ tuyết rơi trên người rồi mở cửa đi vào, trong phòng khách nhiệt độ cao hơn được chút, cô cởi giày đặt lên kệ, ôm đồ đi thẳng vào phòng.
Căn phòng ngủ ngày nào đã bị cô dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn lại chiếc giường, giá treo quần áo và một cái bàn tròn nhỏ, một chiếc ghế thấp, giá đỡ tranh, trên bàn bày ra đều là họa cụ.
Lam Giao mở đèn, ánh sáng vàng nhạt ấp áp, đủ nhìn rõ mọi thứ, màu vẽ văng khắp nơi trên sàn đã không thể lau sạch, ngoài ý muốn đa dạng màu sắc, căn phòng hiện tại bốn phía treo đầy những bức tranh, bên dưới góc tường cũng trưng bày rất nhiều tranh vẽ.
Cả căn phòng tràn ngập màu sắc, chì vẽ lăn lóc trên thảm trải dưới giường, Lam Giao đem giấy và chì vẽ đặt lên giường, cởi áo khoác treo lên giá ở đầu giường.
Cúi người nhặt lại chì rơi trên sàn bỏ vào ống gỗ tròn đặt trên bàn, làm xong thì đi đến bên cửa sổ đem màn che kéo sang hai bên, Lam Giao quay đầu ánh mắt va vào bức tranh cao bằng nửa người treo trên tường ở đầu giường.
Cô nhìn nó chằm chằm một lúc lâu, đáy mắt lướt qua tia sáng, đây là bức tranh sinh động nhất ở trong căn phòng của cô, không bằng... Chọn nó đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro