
Chương 59:
" Giao Giao! "
Trong tiếng còi xe cứu thương chạy đến trộn lẫn với tiếng bước chân và tiếng hét thất thanh của ba anh em Lam Vũ Trạch, thảm cảnh đập vào mắt, khiến tròng mắt bọn họ co rụt lại.
Lam Vũ Trạch bị sốc nặng, khuỵ gối xuống run rẩy vươn tay ra muốn chạm vào Lam Giao.
" Tránh ra! " Quý Hoài Chấp thấy có người muốn chạm đến Lam Giao liền vội vàng bảo vệ người con gái trong lòng, điên cuồng hét lên, tựa như dã thú bị thương.
Lam Vũ Trạch nghẹn lại, nhìn dáng vẻ của Quý Hoài Chấp cuối cùng vẫn rút tay lại, Lam Tu Yến và Lam Tử Ngôn cũng im lặng, dáng vẻ của Lam Giao khiến trái tim bọn họ không ngừng co thắt, toàn thân đều phát run.
" Các vị xin hãy tránh ra, chúng tôi cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện ngay lập tức. "
Quý Hoài Chấp nhìn thấy y tá đến liền tỉnh táo lại, vội vàng bế Lam Giao đặt lên cáng cứu thương, Lam Vũ Trạch cũng đuổi theo lên xe cứu thương đến bệnh viện. Lam Tu Yến và Lam Tử Ngôn đi xe riêng đuổi theo phía sau.
________
Bên ngoài phòng cấp cứu, Quý Hoài Chấp trên người quần áo dính đầy máu của Lam Giao, hắn ngồi ở hàng ghế chờ trong không ngừng cầu nguyện.
Ngay cả ba anh em nhà họ Lam cũng chấp tay cầu xin trời phật, bọn họ không thể mất Lam Giao thêm một lần nữa, nếu chết không bằng để bọn họ thay cô đi chết.
Rõ ràng người đáng chết là bọn họ, sao ông trời có thể tàn nhẫn với em gái của bọn họ như vậy.
" Giao Giao thế nào rồi!? "
Mẹ Lam được chồng mình đỡ lấy hớt hãi chạy vào, túm lấy Lam Vũ Trạch mất bình tĩnh hỏi.
Lam Vũ Trạch đỡ mẹ mình, vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi, giọng ẩn chứa run rẩy đáp lại: " Mẹ... chờ bác sĩ ra ngoài mới biết được. "
" Biết... biết thế nào... có phải con bé... Bị thương rất nặng hay không? Hả? "
Mẹ Lam túm chặt lấy cánh tay hắn không buông, lúc này bà hoàn toàn không giữ được lí trí tỉnh táo, như quay trở về ngày đó, phát cuồng khi biết con gái mình mất tích.
Đối mặt với tâm trạng không ổn định của bà Lam Vũ Trạch lựa chọn im lặng, thấy hắn không trả lời Mặc Thu Uyển điên tiết giơ đánh vào người hắn.
" Sao không trả lời!? "
Lam Tu Yến và Lam Tử Ngôn thấy cảnh này nhanh chóng bước tới ngăn cản, cả ba Lam đứng phía sau cũng vội túm lấy vợ mình giữ lại. Rốt cuộc bà cũng yên tĩnh lại, mất hết sức lực tựa vào người chồng mình.
Bọn họ lặng lẽ chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, chờ rồi lại đợi, từng giờ trôi qua đối với bọn họ giống như tra tấn tinh thần, thời gian chờ đợi càng dài trái tim bọn họ càng trầm xuống, lồng ngực như bị một tản đá lớn đè nặng, hít thở không thông.
Chờ qua bốn tiếng đồng hồ rốt cuộc cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín lại cũng có động tĩnh, bác sĩ từ bên trong bước ra, nhìn một lượt những người bên ngoài.
" Ai là người nhà của bệnh nhân? "
" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, số máu trong kho dữ trữ của bệnh viện không đủ duy trì, ai là người thân của bệnh nhân thì nhanh chóng đi xét nghiệm để hiến máu. "
Đợi bác sĩ nói xong người nhà họ Lam nhanh chóng phản ứng, cùng nhau tiến lên, y tá dẫn đường cho đưa bọn họ đi xét nghiệm máu.
Quý Hoài Chấp lúc đầu nhìn thấy bác sĩ ra ngoài còn tràn đầy hy vọng lúc này tiếp tục ủ rũ cúi xuống, hắn với Lam Giao không cùng nhóm máu.... Hắn cái gì cũng không giúp được.
Vô dụng, vô dụng!
Quý Hoài Chấp ôm đầu, tàn nhẫn vò một trận, tóc tai rũ rượi, dáng vẻ nhếch nhác, trên hành lang dài hình bóng hắn cô độc, khom lưng ngồi trên băng ghế, đôi bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt vào nhau, đáy mắt bao phủ một tầng sương giá lạnh.
•
•
Sau khi Lam Vũ Trạch và Lam Tu Yến hiến máu, cuộc phẫu thuật kéo dài thêm bốn tiếng, suốt tám tiếng đồng hồ nằm trong phòng cấp cứu cuối cùng Lam Giao cũng được đưa về phòng hồi sức.
Qua cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy cô gái nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, phải đeo ống thở hỗ trợ hô hấp, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực gần như không động đậy, nếu không phải máy đo nhịp tim bên cạnh đang hoạt động thì ai cũng sẽ nghĩ cô đã chết.
Hình ảnh đó tràn ngập thị giác, như mũi kim sắc nhọn đâm vào đôi mắt Quý Hoài Chấp khiến hắn cảm thấy đau nhói, hắn ngẩn người đứng đó, viền mắt đỏ bừng, đau lòng nhìn tâm can của hắn chìm trong hôn mê.
Lam Vũ Trạch nhìn bộ dạng sắp không ra hình người của Quý Hoài Chấp, thầm nghĩ, dù bọn họ không ưa nhau nhưng người đang đứng ở đó lại là người mà em gái hắn yêu.
Nếu để cô nhìn thấy bộ dạng lúc này của Quý Hoài Chấp khẳng định sẽ đau lòng, nghĩ đến đây Lam Vũ Trạch liền bước tới vỗ vai hắn.
" Cậu nên về thay đồ trước đi, Giao Giao chắc chắn không muốn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cậu. "
Thân hình Quý Hoài Chấp khẽ cứng lại, bàn tay hắn đặt trên tấm kính rút về, ánh mắt liếc nhìn sang Lam Vũ Trạch, đồng thời nghiên người phủi rớt bàn tay đang để trên vai mình.
" Tôi với anh thân lắm sao? "
Hắn chán ghét người nhà họ Lam, ngoài Lam Giao hắn không ưa bất cứ người nào trong số bọn họ, hắn ghét cái cách bọn họ đã từng đối xử với cô gái của hắn, ghét sự thiên vị chết tiệt và ngu ngốc của bọn họ, sự hối hận đau khổ của bọn họ có ích gì?
Cô gái hắn muốn nâng trong lòng bàn tay lại bị hành hạ thành như vậy.... Hắn hận bản thân vô dụng, hận không thể bóp chết con ả điên ghê tởm làm tổn thương bé cưng của hắn.
Thấy dáng vẻ kháng cự của Quý Hoài Chấp, Lam Vũ Trạch cười khổ, đúng lúc này bác sĩ cầm bệnh án của Lam Giao đi tới.
Mọi người lập tức vây lại, Quý Hoài Chấp một mình đứng cách đó không xa chờ đợi.
" Tình hình trước mắt bệnh nhân sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, tuy phần đầu bị chấn thương nhưng do người ra tay với mục đích muốn hành hạ nên chưa dẫn đến chết người. "
" Ngoài vết thương ngoài da thì trên người có vài chỗ bị nứt xương nhẹ, chỗ mạn sườn bên phải bị gãy hai cái. "
" Hiện tại tuy đã giữ được tính mạng nhưng việc khi nào tỉnh lại thì còn phải dựa vào bản thân bệnh nhân. Người nhà có thể khử trùng toàn thân trước khi vào thăm bệnh nhân để bảo đảm an toàn. "
Từng câu từng chữ khiến lòng người nghe run lên, đợi bác sĩ đi rồi người nhà họ Lam vội làm theo lời hướng dẫn để vào thăm Lam Giao.
Quý Hoài Chấp đứng tại chỗ không di chuyển, nắm đấm siết chặt lại, móng tay sớm đã xuyên thủng da thịt bật máu, hắn giống như đang tự an ủi cơn đau trong tim bằng cách tự tra tấn bản thân.
Thông qua cửa kính Quý Hoài Chấp nhìn thấy người nhà họ Lam đã vào trong phòng bệnh, hắn mím môi xoay người rời đi, hắn phải thay quần áo trước đã, nếu không bác sĩ sẽ không để hắn đi vào thăm cô.
Sau khi cứu được Lam Giao, khoảng ba giờ chiều ngày hôm sau cảnh sát liền liên hệ với bọn họ, người nhà họ Lam với Quý Hoài Chấp lần lượt chạy tới đồn cảnh sát.
" Các vị trong này là đoạn clip lấy được từ máy quay của hung thủ dựng ở hiện trường, các vị cân nhắc trước khi xem. "
Cảnh sát đẩy máy tính trước mặt về phía bọn họ, người nhà họ Lam nhìn nhau còn do dự thì Quý Hoài Chấp đã đưa tay phát đoạn clip đó lên.
Đoạn clip dài gần nửa tiếng quay lại toàn bộ cảnh tượng Lam Giao bị hành hạ khiến bọn họ một trận thổn thức, Mặc Thu Uyển rốt cuộc không chịu nổi hét lên một tiếng ngất xỉu.
Mọi người vội vàng đỡ lấy bà, sắc mặt ai cũng trắng bệch, trong lòng đau đớn và giận dữ.
Quý Hoài Chấp toàn thân vô lực thất tha thất thỉu đi ra ngoài, bóng lưng như đang bỏ chạy, người nhà họ Lam rơi vào tuyệt vọng, bọn họ không biết bản thân đã rời khỏi đồn cảnh sát bằng cách nào.
Hôm đó trừ ba mẹ Lam, ba anh em Lam gia không một người quay về nhà mà bên trong phòng vip của quán bar lại nhiều thêm ba người.
Lam Tu Yến và Lam Tử Ngôn từng người một uống say như chết, khi lại khóc khi lại xin lỗi, Lam Vũ Trạch yên tĩnh nhấp từng ngụm rượu, trong lòng tự hỏi không biết bọn họ rốt cuộc có não hay không.
Nếu có thật thì tại sao lại ngu như vậy... Cứ như một trò cười vậy, đến khi hắn sực tỉnh người nhà hắn vẫn còn ngây ngốc.
Lam Vũ Trạch đưa mắt nhìn hai đứa em đang làm khùng làm điên của mình, hắn cười khẽ, cười còn khó coi hơn cả khóc, bàn tay nâng ly rượu lên.
Chúc các ngươi sống trong sự dằn vặt thống khổ, bị tra tấn bởi lòng hối hận vĩnh viễn không thể thoát khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro