Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46:

Sau khi Lam Giao nói ra những lời ấy, cô thành công thấy được sắc mặt của bọn họ trầm xuống, xấu hổ cúi đầu không dám nhìn cô.

Lam Vũ Trạch đứng phía sau, hai tay đặt trên vai cô, tư thế giống như gà mẹ bảo vệ gà con, không vui nhìn ba mình.

Hắn cho rằng ông thật sự muốn Lam Giao rời đi, dẫu cho vừa nãy khi vừa tỉnh dậy ông ấy đã biểu lộ sự giận dữ dành cho Lam Lâm Nhi, thì hắn vẫn không tin ba mình sẽ thật sự từ bỏ.

Dù sao thiên vị lâu như vậy rồi, chắc lần này cũng sẽ nhanh chóng nguôi ngoay rồi lại tha thứ, hắn thật sự không vui nỗi nhưng vẫn im lặng, hắn không muốn đổi đầu với ba mình chỉ muốn bảo vệ Lam Giao thôi.

Ba Lam thấy bộ dáng đó có hắn thì nghẹn ở cổ họng, giống như bị mắc xương, buồn bực liếc hắn một cái, tên này còn sợ ông làm gì con gái mình hay sao chứ?

" Khụ, không phải đâu, con hiểu lầm, con đến thăm ba ba rất vui. "

" Nếu con có thể ở lại ba càng vui hơn. "

Ông nói chuyện cực kì nhẹ nhàng, có ý lấy lòng, tựa như sau một đêm liền bị thức tỉnh rồi, biến thành người khác hoàn toàn.

Lam Giao, mọi người: " ......... " Ông ấy bị kẹp trúng đầu rồi à?

" Ba nói đùa, con sao có thể khiến người vui bằng Lam Lâm Nhi? "

" Nếu ba đã không sao vậy con đi trước. "

Cô hơi gật đầu xem như chào hỏi rồi đứng dậy, ba Lam thấy thế vội đến nỗi muốn bước xuống giường bị Lam Tu Yến giữ lại.

" Ba nghỉ đi, để con đi nói chuyện với em ấy cho! "

Lam Vũ Trạch và Lam Tử Ngôn sớm đã mò theo Lam Giao ra ngoài, hắn giữ được ba mình xong cũng gấp rút đuổi theo, để lại ba Lam một mình ngây ra.

" Giao Giao hôm nay em đã ăn gì chưa? Để anh đưa em đi ăn rồi hẵn về... " Lam Vũ Trạch đứng bên cạnh Lam Giao quan tâm hỏi.

" Không cần đâu. " Cô lắc đầu từ chối, Lam Vũ Trạch thất vọng thấy rõ.

Lam Tử Ngôn đi bên cạnh nghe hai người nói chuyện mà không xen vào được, hắn ghen tị với anh trai nhà mình...

" Giao... Lam Giao... em có cần giúp gì không? " Lam Tử Ngôn nuốt nước bọt, cẩn thận dò hỏi.

Lam Giao ngạc nhiên dừng bước quay sang nhìn hắn, gia đình này được khai sáng não trong một đêm à? Sao ai cũng trở thành người biết xài não để suy nghĩ thế?

" Anh... Không phải có âm mưu gì chứ? Tự nhiên tốt vậy làm gì? " Cô đề phòng nhìn hắn, trốn tránh ra phía sau Lam Vũ Trạch.

Lam Tử Ngôn lập tức bị cô làm nghẹn lời, mím môi nhìn Lam Giao được anh mình che chở, có một loại cảm giác gọi là ghen tị muốn chết ở trong lòng, trước đây người đối diện là Lam Lâm Nhi, hắn cũng không có ghen tị đến mức này.

Lam Vũ Trạch cũng cảm thấy hắn không thích hợp, nhưng khi thấy Lam Giao rất tự nhiên đứng ra phía sau mình thì rất vui vẻ, đến nỗi không nghĩ thêm được gì nữa, chỉ biết càng thêm ra sức che chở cô.

Lam Tử Ngôn nhìn anh trai bảo vệ Lam Giao giống như là gặp phải kẻ cướp thì tức lắm, nhưng cũng không thể làm được gì.

Hắn sợ bị Lam Giao hiểu lầm, hướng về phía cô nóng lòng giải thích: " Anh không có ý gì hết, anh thật lòng muốn giúp đỡ. "

" Giao Giao em cần giúp đỡ à? " Giọng Lam Tu Yến vang lên, hắn vừa hay đuổi đến nghe thấy hai từ giúp đỡ thì vội bước đến, đẩy luôn em trai sang một bên đứng đối diện với cô:

" Nó không giúp gì được đâu, em cần gì cứ nói với anh! "

Lam Giao thấy hắn sấn tới như vậy thì nắm chặt tay áo Lam Vũ Trạch ở bên cạnh, gia đình này bị điên chỉ trong một đêm à? Cô có hơi sợ nha!

Lam Vũ Trạch nghe em trai nói thì cảm thấy rất không vui, nói: " Không cần đâu, Giao Giao cần gì anh tự giúp được, không cần hai chú. "

Bộ anh ta chết hay sao mà Giao Giao cần đi nhờ hai đứa ngốc nghếch này? Giao Giao có hắn là được rồi!

Lam Giao hơi nhíu mày sao đó gật gật đầu: " Đúng vậy, không cần đâu. "

Một câu này của cô khiến Lam Vũ Trạch lân lân, thấy cô xa cách hai đứa em trai lại khá thân thiện với mình, hắn cảm nhận được một nỗi niềm hạnh phúc mà đắc ý, cố tình khoe khoang nhìn hai đứa em đang đứng ngây ngốc, chắc là thương tâm.

Hắn thì vui mừng, còn Lam Tu Yến và Lam Tử Ngôn thì như rời xuống vực, nhìn Lam Giao với anh mình thân thiết, đãi ngộ một trời một vực với bọn họ, cảm giác thật sự khó tả.

Là tức, là tị nạnh, nhưng bọn họ tự hỏi, bọn họ có tư cách gì để ghen tị với với anh cả?

Lam Giao có thể nhìn thấy anh ấy, là do anh ấy dùng hết sức mình đổi lấy, là do anh ấy chưa khiến Lam Giao tổn thương quá sâu nặng.

Còn bọn họ thì sao, cứ ngu muội... Rồi lại không chịu chấp nhận sự thật, cái tôi quá cao khiến bọn họ đánh mất người em gái bọn họ đã từng điên cuồng mong nhớ...

Để đến rồi hiện tại... ngay cả tư cách nói lời xin lỗi bọn họ cũng không có.

Nhưng bọn họ đã tỉnh ngộ thật rồi, bọn họ muốn chuộc lỗi, muốn xin lỗi cô, bọn họ sẽ dùng hết sức mình đổi lại cái nhìn của cô.

Dẫu cho thâm tâm hiểu rõ, cả cuộc đời này bọn họ cũng đừng mong được tha thứ...

Lam Vũ Trạch thấy hai đứa em đứng như trời trồng cảm thấy cứ như vậy mãi cũng không ổn nên giả vờ ho nhẹ một tiếng.

" Khụ, được rồi nhìn cái gì mà nhìn, về chăm sóc ba đi. "

" Ông ấy không phải muốn nhìn thấy Lam Lâm Nhi sao? Kêu nó đến đây, muốn giải quyết thế nào thì giải quyết nhanh đi, nói không chừng vài hôm nữa cô ta bị bắt vào tù đấy, đến lúc đó không giải quyết được nữa. "

Trong lời nói của hắn có ý châm chọc rõ ràng, Lam Giao nhịn không được nhìn hắn một cái.

Miệng cũng độc lắm, bị mở khóa cái chốt nào à? Càng lúc càng thay đổi rồi!

Lam Tu Yến, Lam Tử Ngôn: " ......... " Không phải mặt than à? Từ khi nào có thêm thuộc tính độc mồm vậy?

Lam Tu Yến: " Anh về thì về, em muốn nói chuyện với Giao Giao một chút. "

" Em cũng muốn nói chuyện. " Lam Tử Ngôn thò ra nói thêm vào.

Lam Giao: " Tôi không muốn nói chuyện với hai người, không có gì để nói cả. "

" Giao Giao chỉ nói chuyện với anh một lát thôi, anh muốn nói chuyện với em. " Lam Tu Yến bước lên một bước.

Lam Vũ Trạch thấy hắn muốn nắm lấy Lam Giao thì nhanh chóng cản lại: " Đừng có động tay, tao đã nói mày sẽ hối hận rồi mà, bây giờ cảm nhận được rồi hả? "

Hắn đè thấp giọng, lạnh lùng nhìn người trước mặt, Lam Giao nghe thấy thì hứng thú nổi lên, từ sau lưng Lam Vũ Trạch ló đầu ra: " Cái gì hối hận rồi? "

" Không có gì, là anh hai của em hối hận vì bản thân ngu xuẩn đấy. " Lam Vũ Trạch mỉm cười nghiêng đầu nói với cô.

Lam Tu Yến im lặng cam chịu, đúng, hắn ngu, hắn nhận, nhưng hắn muốn nói chuyện với Lam Giao!

" Anh cả anh để em nói chuyện với Giao Giao một chút không được sao? "

Lam Tử Ngôn: " Em nữa! "

Lam Vũ Trạch, Lam Tu Yến: " Chỗ này là chỗ ngươi nói vào à? "

Cả hai đồng thời trừng mắt nhìn qua Lam Tử Ngôn, hắn vội vàng rụt cổ lại, ngoan ngoãn im miệng không dám nói nữa.

Giải quyết hắn ta xong Lam Vũ Trạch lại nhìn qua Lam Tu Yến: " Để chú nói chuyện với Giao Giao nhỡ đâu chú muốn bày trò gì thì sao? Vẫn là im miệng đi. "

Lam Tu Yến cảm thấy uất ức, hắn muốn bày trò gì chứ, hắn chỉ muốn xin lỗi, muốn nói xin lỗi có được hay không hả? Anh bảo vệ em ấy cũng đừng có nghĩ nhiều như vậy chứ, đến nói vài câu cũng không cho nữa!

Hắn đỏ mắt nhìn Lam Vũ Trạch, Lam Giao nhìn thấy trong lòng chậc chậc hai tiếng, coi kìa hắn bị bắt nạt đến khóc luôn rồi.

Nhưng mà đứng ở đây lâu lắm rồi, ở chỗ này nói chuyện thích hợp sao? Muốn diễn trò hề à?

Bổn bảo bảo không muốn bị vây xem! Tạm biệt!

Lam Giao trợn mắt nhìn bọn họ đang mắt to trừng mắt nhỏ lặng lẽ di chuyển bước chân, chạy nhanh ra cửa.

" Giao Giao. " Ba người đàn ông đứng đó vội vàng gọi, nhưng cô đã không còn bóng dáng.

" Đều tại anh! " Lam Tu Yến bực tức nhìn anh trai, Lam Vũ Trạch ngược lại bình thản nhún vai.

" Ừ, chú có thể làm gì? "

" Có giỏi thì khiến con bé chịu gặp chú đi, nhớ cho kĩ cái cách mà hai chú đã đối xử với con bé xem. Nếu anh mà là chú... anh sẽ đi quỳ xin lỗi. "

Lam Vũ Trạch cười nhạt nhẽo, quay đầu bỏ đi, để xem lời xin lỗi của hai đứa em này của hắn có thể chân thành đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro