Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42:

Mặc Thu Uyển trơ mắt nhìn Lam Giao rời đi, trong mắt đong đầy nước mắt, cảm thấy không còn mặt mũi nào để đuổi theo cô.

Ở bàn bên kia, Lam Tu Yến vẫn luôn cúi đầu xuống thật thấp không dám ngẩng lên, ngồi lì ở đó nghe lén từ đầu đến cuối.

Từng câu từng chữ đều như dao đâm thẳng vào lòng hắn, máu tươi đầm đìa, hắn chợt nhận ra... thì ra bản thân lại khốn nạn đến như vậy... Lam Giao vừa đi hắn liền đứng phắt dậy vội đuổi theo.

" Lam Giao.... " Hắn khẽ kêu một tiếng, bước đến ngăn cô lại trên đường.

Trong lòng Lam Tu Yến không biết có bao nhiêu là câu hỏi muốn đề ra, nhưng khi thật sự đối mặt với Lam Giao, hắn phát hiện hắn cái gì cũng không nói ra được....

Nghẹn tại cổ họng, không nuốt xuống được mà phun ra lại càng không xong.

Lam Giao nhìn Lam Tu Yến đang chắn ở trước mặt mình, trong mắt lóe lên tia hứng thú nhẹ nhàng nhướng mày.

Hôm nay là ngày gì vậy ta, tại sao người nhà họ Lam từng người tìm tới cô thế?

Lam Giao muốn xem thử người trước mặt có thể nói ra lời tốt đẹp gì, cô yên tĩnh chờ đợi hắn ta nói chuyện, ai ngờ đứng cả buổi trời hắn vẫn một mực im lặng, khiến Lam Giao mất hết kiên nhẫn.

" Lam nhị thiếu, chặn đường người khác rồi đứng nhìn người ta mà không nói lời nào, anh bị tâm thần à? "

" Trước kia tôi đã nói rồi, đầu óc anh có vấn đề, bây giờ anh vẫn chưa đi khám à? "

Lam Giao cười cợt, không hề nể mặt vừa mở miệng đã buông lời công kích, cô cũng đã sẵn sàng cãi nhau với Lam Tu Yến một trận.

Thế nhưng cô đoán hơi sai rồi, hắn ta không hề có ý định tranh chấp với cô, dù bị cô chửi hắn ta vẫn im lặng chịu đựng.

Hắn như vậy khiến Lam Giao có cảm giác bản thân giống như đang vô cớ gây sự: " ............ "

Phi! hắn ta mới là người vô cơ tìm cô gây sự thì có!

" Tại sao... trước kia em lại không giải thích? "

Lam Tu Yến lẳng lặng nhìn cô một hồi, hé môi khô khan hỏi một câu không đầu không đuôi, hắn nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của cô, nảy sinh ra cảm giác sót ruột.

Đây là.... em gái hắn.... giờ đây lại đối mặt với nhau bằng những lời thù địch.... tất cả đều từ bản thân hắn mà ra....

Lam Giao thật sự lo lắng hắn có phải bị điên rồi hay không, buồn cười nhìn hắn, giễu cợt hỏi: " Anh muốn tôi giải thích cái gì? "

Lam Tu Yến há miệng cuối cùng lại không thốt ra được lời nào, giải thích cái gì đây.....

Bây giờ nghĩ lại thật ra chỉ cần hắn để ý một chút, liền có thể nhìn thấu mấy trò vặt của Lam Lâm Nhi, nhưng hắn mắt mù cố tình nhìn không thấu....

Thấy hắn không nói ra được lời nào, Lam Giao được đà lấn tới: " Anh không tin tưởng tôi, tôi giải thích thì có tác dụng gì? "

" Làm vậy không phải lãng phí nước bọt của mình à? "

" Để dành sức chống chọi với các người không phải hơn sao? "

" Anh chưa từng muốn tin tưởng tôi tôi giải thích, anh tin không? "

" Chắc anh đã quên mất, tôi đã từng giải thích rất nhiều lần rồi Lam Tu Yến, nhưng chính anh lựa chọn không tin! "

" Hiện tại anh còn có mặt mũi đến đây hỏi tôi tại sao lại không giải thích. "

" Mặt anh dày quá rồi đấy. "

" Có ghê tởm không vậy? "

Trên mặt Lam Giao lộ ra vẻ chán ghét và phản cảm, trước giờ cô chưa từng dùng dáng vẻ này đối mặt với hắn... trước kia chỉ có hắn... hắn luôn ghét bỏ cô....

Mà hiện tại người bị chán ghét là hắn, khi bị cô nhìn bằng ánh mắt phản cảm và mất kiên nhẫn Lam Tu Yến mới biết nó khó chịu đến mức nào.

Đôi mắt ấy trong suốt, sáng ngời tươi đẹp, nhìn hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ, trở thành một con dao đâm vào lòng ngực hắn, khiến hắn hít thở không thông.....

Hốc mắt chua sót, trong lòng cay đắng không thể chịu nổi, phải chăng lúc hắn vẫn đang ngốc nghếch vây quanh Lam Lâm Nhi, anh cả hắn đã đang trải qua loại cảm giác này, đang đau khổ và hối lỗi.

" Xin lỗi.... "

Lam Tu Yến rũ mắt, khó khăn thốt lên hai từ xin lỗi, lúc này hắn không biết nói gì ngoài xin lỗi....

Thế nhưng lời xin lỗi trước giờ không dễ dàng ra khỏi miệng của hắn, ở chỗ Lam Giao là thứ vô giá trị nhất, với cô nó không đáng một đồng!

" Ừ, rồi sao? " cô khẽ gật đầu hỏi lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn, giọng rất thản nhiên.

Xin lỗi rồi sao đó thế nào nữa, có muốn quỳ cầu tha thứ không?

" Anh..... " Hắn bất lực cúi đầu ngập ngừng không dám nhìn cô, bây giờ hắn có thể làm gì đây, hắn thậm chí.... không biết cô muốn gì, thích những gì....

Cô hừ cười: " Không biết nên nói gì thì đừng tìm tôi, phí thời gian lắm. "

Dứt lời Lam Giao quay mặt, cất bước đi về phía trước, ngang qua hắn cô chợt dừng lại: " Anh là người không đáng để tha thứ. "

" Lam Tu Yến anh không đáng. "

Để lại một câu ấy xong Lam Giao cảm thấy trong lòng đặc biệt vui vẻ, cứ thế đi luôn.

Lam Tu Yến lảo đảo lui về sau một bước, giọng cô cứ quanh quẩn trong đầu hắn, trái tim hắn như bị bóp chặt, không thở nổi.

Quý Hoài Chấp ngồi trên xe đạp chờ Lam Giao cách đó không xa, cảnh đẹp ý vui, Lam Giao nhìn thấy trong lòng rất thoải mái.

Trước khi rời khỏi nhà cô có nhắn tin cho Quý Hoài Chấp, không ngờ hắn nghe lời như vậy, thật sự đến đây đợi cô.

Thật tốt, có thể tự do bên người mình thích....

Cuộc đời con người ở thời niên thiếu có thể nhìn thấy trong mắt đối phương tình cảm say đắm nồng nhiệt, dành cho bản thân cũng là một loại hạnh phúc.....

Lam Giao không chút do dự tăng tốc chạy đến, nhào vào trong lòng ngực Quý Hoài Chấp: " Đáng ghét, anh đẹp trai quá rồi! "

" Đẹp trai sẽ rất đào hoa! Quá phạm quy! "

Cô gái trong lòng nhỏ giọng oán trách, khoé môi chàng trai khẽ cong, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc xõa trên lưng cô, động tác rất nhẹ nhàng.

Hắn thấp giọng cười: " Bé cưng, bé đã thấy ai ngoài bé muốn anh à? "

Đại khái là hắn cười quá mức quyến rũ, kèm theo chất giọng trầm ấm, đầy từ tính vô cùng sát thương, tựa như chất gây nghiện khiến tim Lam Giao nảy lên, mặt đỏ ửng, máu mê trai bùng nổ, say mê nhìn hắn không chớp mắt.

Cũng không biết trong đầu cô đã nghĩ ra loại chuyện gì, giây tiếp theo máu từ mũi Lam Giao chảy thẳng xuống....

Quý Hoài Chấp: " ........ " ah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro