Lam Giao liếc nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ, mặc dù hôm nay thời tiết rất đẹp nhưng cũng không thể xoa dịu nỗi lòng cô, Lam Giao mím môi cầm lấy di động trên tủ đầu giường.
Cô hiện tại cảm thấy không vui, muốn làm thịt Lam Lâm Nhi!
Lam Giao mở di động lên, màn hình vừa sáng, cô còn chưa kịp làm gì thì đã nhận được cuộc gọi của mẹ Lam, cô trầm ngâm nhìn nó một lúc rồi nghe máy.
Bà ấy muốn hẹn cô ra ngoài nói chuyện.
Lúc đầu Lam Giao định từ chối nhưng nghĩ một hồi cuối cùng vẫn đồng ý, cô hẹn bà ở một quán cà phê gần nhà mình.
Khi cô đáp ứng đến gặp mặt, bà ấy có vẻ rất mừng, ngay cả lúc đến chỗ hẹn cũng là bà ấy đến trước, chờ cô ở đó từ lúc nào.
Lam Giao không vội vàng từ tốn bước đến ngồi xuống đối diện bà, lịch sự gọi một tiếng mẹ, không mặn không nhạt, nói: " Mẹ, người hẹn con ra ngoài muốn nói chuyện gì vậy? "
Mặc Thu Uyển tâm trạng lo lắng không yên mà cầm chặt cốc cà phê trên bàn, thấy sự xa cách trong mắt Lam Giao bà cảm thấy đau đớn vô cùng.
Chỉ có thể cố gắng hết sức để bản thân bình tĩnh, cười một cách nhẹ nhàng, ánh mắt tha thiết nhìn cô: " Giao Giao mẹ xin lỗi, mẹ biết chúng ta đã có lỗi với con. "
"....Con có thể... cùng mẹ về nhà được không con? "
Mẹ Lam thấy Lam Giao không chút dao động bà vội nói tiếp: " Mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con, yêu thương con, sẽ không bao giờ để con chịu uất ức nữa. "
" Con có thể cho mẹ một cơ hội chuộc lại lỗi lầm được không con? "
" Mẹ thật lòng xin lỗi con, mẹ biết mẹ làm sai rồi....."
Mẹ Lam thề thốt mà nói, rũ mắt xuống giấu đi sự chật vật đau đớn trên gương mặt.
Lam Giao lạnh lùng nhìn bà, có lẽ những ngày này bà trải qua không tốt, ăn uống cũng không điều độ nên cả người cũng xanh xao trông thấy, dáng vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống.
Đây có lẽ là lời xin lỗi chân thành của một người mẹ, thế nhưng Lam Giao lại không thể thương cảm nổi. Thế này vẫn chưa đủ!
Tỷ như Lam Vũ Trạch, hắn bị dằn vặt lâu như vậy cô mới chừa cho hắn một con đường, mặt khác là do hắn ít nhất cũng khá hơn nhiều so với những người này.
Những người này, bọn họ đã làm gì?.... Chỉ có vậy, hoàn toàn không đủ, một chút cũng không thấm thía.
Đã từng, nguyên chủ vì bọn họ mà phải ngồi tù, ba năm không dài cũng không ngắn, nhưng nó đủ hủy hoại một cô gái tự ti yếu ớt như nguyên chủ.
Hơn nữa ở trong đó không tốt lành gì cả, thứ chờ đợi cô ấy toàn là ác mộng!
Bàn tay Lam Giao đặt dưới bàn không ngừng run rẩy, siết chặt lại, móng tay bấu vào da thịt nhưng cô không quan tâm, bản năng sợ hãi với những thứ bẩn thỉu bên trong kí ức của cơ thể.
Cả thân thể lạnh lẽo như chìm vào hầm băng, muốn nhanh chóng bỏ chạy khỏi đây, một chút cũng không muốn ở lại!
Lam Giao trở nên kích động: " Mẹ à! chuyện này đừng nói nữa, con sẽ không về đâu! " Cô không kiềm chế được khẽ quát, đôi mắt đỏ lên nhìn bà:
" Lam Tu Yến ghét con, chê con lớn lên nghèo hèn, trong lòng hắn con lớn lên trong hoàn cảnh như vậy sẽ là một người bại hoại. "
" Lam Tử Ngôn hắn nghĩ con bởi vì từ nhỏ sống thiếu thốn sẽ ghen tị với Lam Lam Nhi, trở về muốn cướp đi hết tất cả của cô ta. "
" Bởi vì Lam Lâm Nhi yếu đuối nên bọn họ nghĩ con là ả đàn bà xấu xa. "
" Mà con từ đầu đến cuối cùng cũng chỉ muốn có một gia đình, các người chưa từng nghĩ đến thứ con muốn là cái gì. "
" Trong suy nghĩ của các người cứ mặc định con là kẻ tham lam, con tự hỏi bản thân đã làm gì sai, sai ở đâu, từ lúc nào. "
" Ba mẹ nuôi dưỡng cô ta, sợ cô ta buồn bã con hiểu, con không để tâm. "
" Con chưa từng suy nghĩ muốn các người bớt đi một chút yêu thương dành cho cô ta, con chỉ muốn các người bao dung cho cả con nữa.... "
Giọng cô lộ ra sự run rẩy, hơi dừng lại cuối cùng mệt mỏi quay mặt đi: "........Bây giờ không cần nữa, bấy nhiêu là đủ rồi. "
Bao uất ức trong lòng bộc phát trong phút chốc, vành mắt Lam Giao đỏ bừng, cố nén nước mắt đứng dậy nhanh chóng rời đi.
Cô nhận ra Lam Tu Yến và Lam Tử Ngôn ở bên cạnh nghe lén mới để bản thân tự do mất khống chế, bị cảm xúc tồn đọng trong cơ thể chi phối, nhưng cô không thật sự muốn khóc ở chỗ này!
Hơn nữa muốn khóc mà cố nhịn sẽ càng đáng thương, trên đời này không phải chỉ có Lam Lâm Nhi biết khóc.
Cô ta khóc lâu như vậy rồi cũng nên đến lượt cô thay thế, để xem nước mắt của ai có phân lượng hơn.
Sân khấu đã mở ra rồi, kịch buộc phải diễn, hiện tại không ai có thể xuống đài được!
" Giao Giao..... " Mẹ Lam nghẹn ngào nhìn cô, cổ họng chua sót không nói nên lời, đến cuối cùng tất cả là do bọn họ quá hẹp hòi, quá ít kỉ...
" Cũng không phải chuyện quan trọng, mẹ không cần để ý. "
" Hiện tại mọi người cứ sống như những gì mình muốn là tốt nhất. "
" Con xin phép đi trước. " Lam Giao không để cho bà có cơ hội nói thêm, đứng dậy khẽ cúi chào rồi quay lưng bỏ đi.
Những lời xin lỗi hãy nói sao đi, bây giờ còn chưa phải lúc hối cải đâu, ngày sau mới càng đáng mong chờ.
Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro