
Chương 27:
Quý gia----
" Choang! "
" Đồ phế vật mày còn biết đường về nhà sao?! "
" Anh trai mày bị người ta đánh mày chết ở đâu thế hả?! "
" Mày cố tình muốn chọc tao tức chết phải không?! "
Quý phụ phẫn chỉ vào mặt Quý Hoài Chấp chửi rủa, trước sự tức giận của ông Quý Hoài Chấp lựa chọn im lặng, mảnh sứ vỡ la liệt trên đất, cái trán của hắn đang đổ máu vì bị bình hoa đập vào đầu.
Thấy hắn trơ ra đó Quý phụ càng thêm điên tiết, đai nghiến:
" Khốn nạn, mày bị câm rồi à?! "
" Cái bộ dạng của mày đúng là thảm hại, giống y như mẹ mày vậy! "
Quý Hoài Chấp vốn không có chút phản ứng nghe ông ta nhắc đến mẹ mình liền ngẩn đầu lên nhìn, cười ngặt nghẽo:
" Cũng có phần của ông đó thôi, nếu không có ông mẹ tôi làm sao tự sinh ra tôi được. "
" Cái gen của ông thảm hại nên tôi sinh ra chính là giống ông đấy, ngài Quý. "
Vẻ mặt âm trầm của Quý Hoài Chấp làm Quý phụ bất giác rùng mình, nhận ra bản thân vậy mà lại bị đứa con phế vật mình ghét bỏ hù dọa ông lập tức xấu hổ và giận dữ, nghiến răng vung tay dùng hết sức tát vào mặt Quý Hoài Chấp.
Chát!
" Mất dạy! "
" Mày dám nói chuyện với tao kiểu đó à?! "
" Mày nghĩ mày bò lên người con bé nhà họ Lam liền bước lên cành cao rồi sao? "
" Nó chơi đùa với mày thôi, mày nghĩ mày xứng với con nhỏ đấy thật à? "
" Người ta là con gái ruột của Lam gia đấy, dù có thế nào thì cái thứ giẻ rách như mày cũng không xứng được với nó đâu! "
" Tưởng dựa vào gương mặt của mày bò lên giường nó nó sẽ lấy mày à đồ ngu, đừng có mơ mộng! "
Một bạt tay vang dội, kèm theo đó là lời mắng chửi trì chiết nặng nề, Quý Hoài Chấp bị đánh ngã nhào xuống đất mảnh sứ vỡ găm sâu vào cánh tay hắn.
Nhưng hắn dường như không cảm giác được đau đớn, đầu óc hắn ong ong lên, tai hắn lúc này đã không còn nghe được lời nào khác, trong đầu văng vẳng lời sỉ nhục của người cha "đáng kính".
Có một câu ông ta nói đúng lắm, hắn quả thật không xứng với Lam Giao, hahaha...
Ông Quý nhìn bộ dáng không vực dậy nổi của Quý Hoài Chấp liền hả dạ hài lòng bỏ đi, đúng là thằng phế vật, cuối cùng cũng là đồ vô dụng!
Đợi Quý phụ đi mất Quý Hoài Chấp mới chậm chạp đứng dậy lung lay đi về phòng, hắn trốn trong góc yên tĩnh nhìn vào hư không.
Rất nhiều năm về trước hắn cũng có nhà có mẹ, lúc đó ở quê nghèo cha hắn học đại học mẹ hắn làm việc nuôi ông ta.
Về sau ông ta thật sự thành danh rồi còn kiếm được một công việc tốt ông ta nói muốn cho mẹ hắn một cuộc sống tốt rồi bỏ đi mất.
Lúc đó mẹ hắn còn đang mang thai hắn, cha hắn đi rồi liền không tung tích, ông ta bỏ rơi người vợ nghèo hèn để theo đuổi cuộc đời xa hoa lộng lẫy.
Khi ông ta chăn ấm gối êm, thì mẹ con hắn đang phải trốn trong góc của ngôi nhà rách nát tránh mưa dột, mỗi đêm lo sợ trời giông bão không được ngủ ngon.
Lúc mẹ hắn tìm tới, ông ta đã có một gia đình mới, giàu sang phú quý, cưới một đại tiểu thư nhà giàu mà hắn và mẹ hắn trở thành nỗi nhục nhã của cuộc đời ông ta, là cái quá khứ nghèo hèn lụng bại phải sống dựa vào tiền của vợ, là vết nhơ mà ông ta vội vàng muốn rửa sạch sẽ.
Hắn đã không thể nhớ nổi biểu cảm đặc sắc của ông ta khi thấy hắn và mẹ, càng không muốn nhớ những ngày sau đó, mẹ hắn đã phải chịu sĩ nhục thế nào, bị người vợ mới của ông ta chửi rủa đánh đập, cái ngày mà mẹ hắn rời xa hắn hắn trở thành một con chó bị bỏ rơi.
Ông ta đã nhận lại hắn với mục đích nuôi dưỡng hắn thành con chó trung thành phục vụ cho Quý Diễn đứa con trai yêu quý của ông ta, đáng tiếc đồ phế vật ấy sớm đã được nuôi thành một tên vô dụng, cái thứ bùn nhão không trát nổi tường.
Quý gia tương lai hắn nhất định từng cái từng cái đều phải dẫm nát, hắn phải để ông ta chứng kiến nổ lực nửa đời hủy hoại trong tay thằng con ông ta coi phế vật!
Lam Giao ơi em nói tôi phải làm sao đây....
Tôi nhớ em rồi.
Tôi thật sự quá thích em.
Quý Hoài Chấp siết chặt lọ thuốc trong tay, đau đớn, bi thương, hắn đã hứa sẽ bôi thuốc cho cô, hắn đã quên rồi, thật xin lỗi.
.
Hôm sau____
" Chào buổi sáng. "
" Bạn học Quý đi học thôi! "
.....
" Chúng ta chia tay đi. "
Lam Giao đang cười khúc khích bỗng bị tạt cho một gáo nước lạnh, nụ cười trên môi vụt tắt theo từng chữ từng miệng người nào đó thốt ra, đáng buồn làm sao, cô vậy mà bị hắn đá!
Lỗ tai lùng bùng, Lam Giao cảm thấy mình vừa nghe nhầm rồi, cảm xúc thật mất khống chế, suýt nữa không nhịn được cầm dao đâm Quý Hoài Chấp, cô cười gượng khô khan hỏi lại:
" Cậu đang đùa đấy à? "
Mau rút lại lời nói của mình và thừa đó là ai lầm đi, trước khi bà đây đâm chết mi biết chưa!?
Trong lòng Lam Giao điên cuồng gào thét, Quý Hoài Chấp nhìn cô, trong lòng đấu tranh không ngừng, do dự một lúc rồi lắc đầu.
" Tôi đã từng nói tôi không xứng với em. "
" Lam Giao em phải biết tôi không có gì hết, tôi không thể cho em cuộc sống tốt. "
Lam Giao nghe đến đây liền nghiến răng cười, gằng giọng:
" Cuộc sống tốt? cậu biết tôi muốn một cuộc sống như thế nào à? "
" Tôi đã từng nói tôi không quan tâm trong tay cậu có gì mà? "
Gã đàn ông phản nghịch này bình thường lạnh lùng cũng thôi đi, bây giờ học được nói chia tay rồi!
Nghĩ cô là ai, đến thì dễ đi thì không có cửa đâu!
Không nói cho rõ, hôm nay ai cũng không cần đi học nữa!
Hai người vốn đã xuống xe buýt, ngay từ đầu Quý Hoài Chấp đã luôn im lặng Lam Giao cứ nghĩ hắn còn giận ai mà biết vừa xuống xe hắn liền nói lời chia tay, trực tiếp đá cô!
Lam Giao giận đùng đùng kéo hắn đến nhà mình, sao khi khóa cửa lại liền áp sát vào người hắn, đè ở trên cửa.
" Tại sao muốn chia tay? "
" ........... "
" Có phải ba cậu nói gì đó không? "
" ........... "
Lam Giao hỏi Quý Hoài Chấp vẫn một mực im lặng, nhưng cô cũng đoán được chắc chắn lão già kia thật sự đã nói gì đó với Quý Hoài Chấp, dù sao Quý Diễn bị đánh đến sắp chết mà ông ta không điên mới lạ!
Chờ đã....
Ánh mắt Lam Giao vụt sáng, cô nắm tay Quý Hoài Chấp đem tay áo hắn kéo lên, đúng như tưởng tượng hắn đúng là bị đánh rồi, lão già kia vậy mà dám động vào hắn!
Băng gạc trên cánh tay Quý Hoài Chấp lúc này còn thấm máu nhìn rất ghê người, có vẻ vết thương khá sâu, dù vậy nhưng Lam Giao vẫn phải thở phào nhẹ nhỏm.
May mà gã này không điên đến mức không thèm sử lý vết thương, nếu không cô không còn cơ hội gặp hắn lần cuối rồi nói chi cãi nhau!
Lam Giao nhìn hắn trong lòng không hiểu sao nảy sinh một ý tưởng táo bạo....
Đem hắn nhốt lại!
Dù sao thiết lập hình tượng của cô cũng bị coi là nữ phụ ác độc, cô đem phản diện nhốt lại cũng không hề gì đâu nhỉ?
Nữ phụ ác độc bắt cóc phản diện nhốt lại nuôi, khá hay ho đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro