Lam Tử Ngôn ngẩn ra, hắn không hiểu ẩn ý trong nụ cười của cô, não hắn chỉ phân tích ra được rằng Lam Giao cười rất xinh đẹp, đợi cô đi xa hắn mới phản ứng lại, đứng lẩm bẩm một mình.
" Con nhỏ thần kinh này, đột nhiên cười như vậy làm gì chứ? Hừ... "
Lam Tu Yến lúc này từ ngoài vườn đi ra, đúng lúc nhìn thấy em trai đứng đó với bộ dáng trông mong như chó chờ xương, vô cùng ngu ngốc mà không tự biết thì chậc lưỡi.
Thằng này nó lại bị gì nữa rồi, chẳng lẽ Lâm Nhi mới dỗ dành nó cái gì?
Bộ dáng ngu ra đó mất mặt chết đi được, Lam Tu Yến không thể nào nhìn nổi dáng vẻ này của em trai mình nữa cao giọng gọi
" Lam, Tử, Ngôn. "
" ........ "
Lam Tu Yến gọi một câu chờ gần năm phút sau cũng không ai trả lời, hắn cười cười, bước lên hai bước chân dài nhấc lên đạp vào mông Lam Tử Ngôn một cái: " Tỉnh lại đi! "
" Ah! "
Tiếng kêu thảm của cậu trai trẻ sắp vang vọng cả tòa biệt thự.... Lam Tử Ngôn đặt mông trên đất ai oán nhìn anh trai, chất vấn:
" Anh bị điên đấy à? "
" Chú mày mới điên đấy, trưa trời trưa trật đứng thừ người ở cửa nhìn theo cái gì không biết. "
" Chú mày biết cái bản mặt vừa nãy của chú mày trông ngu lắm không? "
" Còn ở đây mất mặt xấu hổ hả? "
Lam Tu Yến được cái mặt đẹp mà mỏ hỗn, ba anh em cái miệng của hắn là ác nhất độc nhất, dám nói nhất, Lam Tử Ngôn bị hắn mắng máu chó đầy đầu, mặt mày đỏ lên, có tật giật mình không đánh tự khai: " Nhìn cái gì, em không nhìn gì hết, mới không nhìn thấy Lam Giao! "
Lam Tử Ngôn chợt dừng lại, nhận ra mình vừa lỡ mồm mặt hắn nghẹn đỏ cả lên, nếu là bình thường chắc chắn sẽ cùng Lam Tu Yến cãi nhau, nhưng hiện tại hắn bật dậy bỏ chạy thật nhanh.
Lam Tu Yến hơi bất ngờ vì thằng em hôm nay không cãi nhau với mình, còn sốc hơn khi thấy thằng em đỏ mặt bỏ chạy, mẹ nó, anh mày chửi mày mà mày đỏ mặt cái chó gì hả thằng mất nết này!
Hơn nữa nó vừa nhắc đến Lam Giao phải không? Nó đứng nhìn theo Lam Giao ư? Bằng vẻ mặt ngu ngơ ấy?
Thật không thể tưởng tượng nổi...
.
Đáng ghét, mình vậy mà lại làm ra bộ dáng xấu hổ như vậy, không biết có bị con nhỏ đó bắt gặp không, thế nào nó cũng sẽ cười vào mặt mình cho coi, đều tại nó hết, khi không cười cái gì?!
Lam Tử Ngôn vừa nghĩ vừa tức, lại buồn bực trừng mắt nhìn về hướng phòng ngủ của Lam Giao, Lam Lâm Nhi vừa vặn từ phòng ăn bước ra, thấy hắn mặt mày nhăn nhó liền hỏi thăm:
" Anh à, anh sao vậy? "
" Sắc mặt anh hình như không tốt lắm? "
" Ah.. Ừ không, anh không sao. "
" Anh đang có việc phải ra ngoài, anh đi trước nhé! "
Lam Tử Ngôn bị giọng của Lam Lâm Nhi làm giật mình, chột dạ vội vàng trả lời một cách lấp liếm rồi quay đầu bỏ đi sợ bị nhìn ra sơ hở.
Lam Lâm Nhi nhìn hắn chạy như ma đuổi nụ cười dịu dàng trên mặt trở nên cứng ngắc, dù cảm thấy Lam Tử Ngôn có hành động quái lạ nhưng cô ta lại không bắt bẻ được ở điểm nào.
Chẳng biết từ khi nào các anh đều thay đổi rồi, Lam Lâm Nhi cảm thấy cứ tiếp tục như vậy bản thân sẽ mất hết địa vị trong ngôi nhà này.
Nghĩ đến thôi vẻ mặt của cô ta đã trở nên vặn vẹo, cô ta dường như bị ám ảnh bởi Lam Giao, sự thù địch đối với cô tự nhiên mà có, còn càng lúc càng thêm điên cuồng.
Lam Giao đứng ở góc khuất trên tầng nhìn xuống, khoé môi cô nhịn không được mà cong lên, cô ta càng phát điên thì nhiệm vụ của cô sẽ càng sớm ngày được hoàn thành.
Chính cô ta sẽ tự hủy hoại bản thân cô ta chứ không phải là cô!
" Alo, tôi là Lam Giao đây, công ty vận chuyển phải không, tôi đã đặt lịch trước đó bây giờ đổi lại nhé. "
" Ngày mai các anh đem đồ đến địa chỉ đó luôn đi, ok. "
Lam Giao lấy điện thoại gọi cho bên vận chuyển, vừa nghe điện thoại vừa đi về phòng, bản thân cũng không có gì làm, sau khi uống thuốc lấy từ hệ thống liền ngủ thẳng cẳng đến chiều tối.
Phải nói là cô tới đây chỉ việc ăn rồi ngủ là chính, nhàn quá chừng.
.....
Vì kế hoạch của Quý Diễn hơn nữa Lam Lâm Nhi không biết Lam Giao đã về nhà, thế nên mãi không thấy mặt Lam Giao xuất hiện cô ta nghĩ Quý Diễn đã thành công.
Nghĩ đến Lam Giao bị Quý Diễn làm nhục trong lòng cô ta không nhịn được mà sung sướng, mặt mày hớn hở vô cùng.
Đến lúc ăn cơm cô ta nhịn không được bắt đầu mách lẻo bên tai các anh trai.
" Anh hai sao giờ này sao không thấy Giao Giao đâu vậy, không biết em ấy đi đâu rồi. "
Lam Tu Yến ngồi bên cạnh đang cầm dao cắt bít tết bị Lam Lâm Nhi níu lấy cánh tay, lưỡi dao trên tay va vào đĩa sứ phát ra âm thanh, tuy rằng nhỏ nhưng vẫn khiến hắn có phần bất mãn.
Dù vậy hắn vẫn không có phát tác chỉ nheo mắt nhìn cánh tay đang bị giữ lại, đặt biệt là nghe Lam Lâm Nhi nhắc đến Lam Giao đầu lông mày hắn khẽ nhíu lại.
Ngày hôm nay hắn đúng là chưa thấy mặt cô, hắn chỉ cho là cô không muốn đụng mặt bọn họ nên không ra khỏi phòng.
Nhưng lúc này lại nghe Lam Lâm Nhi nói bóng nói gió Lam Giao không về nhà không hiểu sao hắn có chút nóng ruột, chỉ là hắn sợ bị Lam Lâm Nhi phát hiện bản thân bất thường nên im lặng không nói lời nào.
Lam Lâm Nhi thấy hắn có vẻ là lạ đang muốn dò xét hắn một chút thì đúng lúc Lam Vũ Trạch thay đồ xong bước xuống, hắn không nói gì chỉ nhìn cô ta đầy ẩn ý.
Đôi chân dài bước thẳng đến gần chỗ Lam Giao thường ngồi đặt mông xuống, hắn im lặng làm không khí vốn bình thường trở nên trầm lặng hơn hẳn, cuối cùng vẫn là Lam Tu Yến lên tiếng trước phá vỡ không khí hiện tại.
" Anh à, dù sao đều là người một nhà có cần khó coi vậy không? "
Lam Vũ Trạch thản nhiên ghim một miếng thịt bỏ vào miệng chậm rãi nhai, sao đó lại từ tốn cắt thịt trên đĩa, động tác ưu nhã đẹp mắt.
" Ai là người đang làm chuyện khó coi chính chú còn không rõ hay sao? "
Lời nói ám chỉ rõ ràng của hắn lập tức khiến vẻ mặt của Lam Lam Nhi cứng ngắc, bàn tay vô thức nắm chặt đến trắng bệch, tại sao trong thời gian ngắn anh cả luôn yêu thương mình lại đứng về phía Lam Giao một cách tuyệt đối như thế, rốt cuộc con nhỏ đó đã bỏ bùa mê gì rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro