
Chương 16:
Lam Giao không chút vội vã đi bộ về đến nhà, chân phải vừa bước vào trong nhà thì lại bị ngăn ở ngay cửa, lần này không chỉ có Lam Vũ Trạch còn có thêm Lam Tu Yến, nhìn dáng vẻ hình như là chờ sẵn ở đây khá lâu rồi.
Lam Giao: " ......... " mình nhớ là hôm nay không bước chân trái ra khỏi nhà mà?
Bị thần kinh à, bộ mắc chặn đường lắm hả?
Còn tìm thêm đồng bọn cơ, đi mà tìm Lam Lâm Nhi đi chứ!
Lam Giao giả mù, làm như không hiểu chuyện gì đi qua, hai người đàn ông đứng ngay cửa chỉ chừa lại một lối nhỏ Lam Giao không do dự bước chui qua từ lối nhỏ ấy, cô vừa lướt qua bả vai hai người Lam Tu Yến liền lên tiếng:
" Lam Giao, hãy giữ khoảng cách với Quý Hoài Chấp, hắn ta chỉ là một đứa con riêng của Quý gia. "
Lam Giao đã tính trước dù nghe được lời gì cũng sẽ giả điếc coi như không nghe, nhưng Lam Tu Yến lại nhắc đến Quý Hoài Chấp, cô không thể không đứng lại, cũng không quay đầu mà nói thẳng luôn:
" Lam nhị thiếu anh có bệnh thì chữa đi, đừng có mà ra lệnh cho tôi. "
" Còn nữa, anh không có tư cách xem thường Quý Hoài Chấp ở trước mặt tôi, bởi vì tôi coi trọng anh ấy hơn cả anh! "
" !!!! "
Lam Tu Yến sửng người không tin vào tai mình, Lam Giao lại coi trọng một đứa con riêng hơn cả hắn!?
Lam Vũ Trạch ở bên cạnh không lên tiếng liếc hắn một cái rồi đuổi theo Lam Giao lên lầu, lúc cô trở về phòng quay người chuẩn bị đóng cửa lại thì nhìn thấy Lam Vũ Trạch đến.
Thấy hắn Lam Giao liền trợn mắt nhanh tay đóng mạnh cửa lại trước khi hắn ta kịp đi đến, nhưng cuối cùng vẫn bị cản lại, cô nhăn nhó khó chịu nhìn hắn, sự ghét bỏ trong mắt không thể che giấu.
" Anh lại muốn cái gì? "
" Tôi nhớ đạo này tôi không có chọc tới mấy người "
" Anh đừng có nói mấy lời giống Lam Tu Yến. "
" Anh biết đấy, những lời các người nói đối với tôi đều là vô dụng. "
Vẻ mặt Lam Vũ Trạch hơi cứng lại, hắn cười gượng nhẹ giọng nói:
" Anh chỉ muốn hỏi thăm em một chút thôi. "
" Sao dạo này em không ra ngoài ăn cơm nữa? "
Đúng vậy từ khi cùng Quý Hoài Chấp yêu đương cô liền không xuống nhà ăn cơm nữa, mỗi khi đến giờ cơm đều do người làm bưng cơm đến phòng cho cô hoặc là cô tự đi xuống ăn trước một mình.
Lam Giao cảm thấy việc này không có gì quan trọng đến nỗi Lam Vũ Trạch phải chặn cửa mình như thế, cô không cho rằng gia đình này sẽ để ý đến thái độ của cô, chỉ là là hiện tại Lam Vũ Trạch thật sự đến hỏi cô tại sao, điều này khiến Lam Giao cảm thấy rất mới lạ, rất đáng để cô ngạc nhiên luôn á.
Nhưng hành động gần đây của Lam Vũ Trạch vốn đã rất đáng kinh ngạc rồi, hắn ta hình như rất để ý cô đang làm cái gì, giống như tối hôm trước bởi vì nửa đêm đói bụng nên cô đi xuống nấu mì, hắn ở đâu chui ra dọa cô giật nảy mình, sao đó còn tự động đi lại bắt chuyện.
Nói cái gì, em đói bụng à, ăn khuya không tốt, sao đó còn giải thích lý do hắn xuất hiện, anh xuống uống nước, trùng hợp thật anh ngồi nói chuyện cùng em nha.
Suốt cả buổi cô không trả lời câu nào, mà hắn nói thì cứ lải nhải, nửa đêm nửa hôm cô thật sự rất sợ hắn là bị quỷ ám, không biết chạm trúng dây thần kinh nào.
Nhớ lại thôi cũng sợ rồi, khoé môi cô lạnh nhạt cong lên, không cảm xúc nhìn hắn: " Quan trọng không? "
Nói xong không đợi hắn trả lời, nhân lúc hắn không đề phòng hất cánh tay đang chặn cửa của hắn ra, nhanh chóng đóng cửa, khóa lại.
" Đúng là gặp quỷ. "
" Bây giờ bắt đầu hối hận có phải hơi muộn không? "
Cánh cửa đóng sầm lại, Lam Vũ Trạch lẳng lặng đứng tại nơi đó, hắn không hiểu trong lòng mình đang có loại cảm giác gì, lúc trước Lam Lâm Nhi cũng giận dỗi hay đóng mạnh cửa lại trước mặt hắn nhưng lúc đó hắn thấy thế nào?
Lúc này hắn thật sự không nghĩ ra được, hắn chỉ biết bây giờ trong lòng hắn rất loạn, có phần hốt hoảng không biết từ đâu đến, hắn hình như không muốn nhìn thấy Lam Giao như vậy lạnh lùng nhìn hắn, giọng điệu nhàn nhạt không đối hoài gì đến mọi chuyện trong nhà.
Lam Giao của hiện tại giống như đang xem nơi này là một nhà trọ cũ kỹ, bên đầy rẫy sự chán ghét mà cô phải tránh xa.
Cô không còn khép nép sợ sệt, lủi thủi đi theo sau lưng các anh trai, ánh mắt trông mong đầy hy vọng bọn họ có thể quay đầu nhìn cô.
Hiện tại cô còn không coi trọng bọn họ bằng một người dưng bên ngoài....
Càng suy nghĩ, ở thái dương lại truyền đến một trận nhức nhối, hắn lảo đảo bước chân rời khỏi, hắn cũng không biết mình ra khỏi nhà lái xe đến công ty bằng cách nào, hắn ngồi bên trong văn phòng mà ngẩn người mãi đến chiều tối...
Lam gia___
" Giao Giao em muốn cùng chị nấu cơm không? "
Lam Lâm Nhi nhìn thấy Lam Giao đi xuống rót nước uống thì mỉm cười dịu dàng, Lam Giao nhìn cô ta một cái, đề phòng lui lại hai bước.
Ánh mắt kia là như thế nào vậy?
Muốn ăn thịt người ấy chứ ở đó mà dịu dàng, tự nhiên khi không lại diễn trò như vậy có ý đồ gì nữa đây?
" Muốn làm gì? "
Lam Giao coi chừng cô ta lại liếc mắt nhìn sang nồi canh đang sôi sùng sục bốc khói nghi ngút, nhìn nụ cười tươi rói của Lam Lâm Nhi cô rùng mình một cái, đừng nói là cô ta định hất cái nồi nước sôi ấy đấy nhé?
Có cần ác độc như vậy không, cô ta đọc loại kịch bản này ở chỗ nào vậy?
Lam Lâm Nhi thấy Lam Giao đề phòng thì đè thấp giọng nói, đầy ẩn ý:
" Mày nghĩ mày khiến anh Vũ Trạch chú ý thì anh ấy sẽ bảo vệ mày sao? "
" Mày nghĩ anh Vũ Trạch sẽ yêu thương mày hơn hay là tao hơn? "
" Lam Giao tao nhất định sẽ không để mày cướp đi tất cả của tao đâu! "
Lam Lâm Nhi bước đến gần nắm chặt tay Lam Giao, cô ta càng nói ánh mắt càng thêm điên cuồng.
Lam Giao bị bà điên lôi kéo, nhìn vẻ mặt vặn vẹo của cô ta, cô bình tĩnh hất cô ta ra khỏi người mình.
" Thần kinh à? "
Đúng là một cô bé, mới chỉ mất đi sự chú ý một chút đã không chịu được, nga... cô còn chưa có thật sự làm cái gì đã bắt đầu tự mình bại lộ tật xấu như vậy, ngu ngốc!
Trong mắt cô lóe lên một tia cười nhạo, Lam Lâm Nhi bị đẩy lui lại suýt ngã ngửa phải đỡ lấy kệ tủ bếp mới thôi lung lay, trùng hợp dừng lại ngay bên cạnh nồi canh cô ta không nghĩ ngợi liền hất tung nồi canh.
" Choang! "
" Aaaa! "
Tiếng đổ vỡ cùng với tiếng hét thảm thiết của Lam Lâm Nhi đồng thời vang lên, anh hai anh ba còn có cả anh cả vừa mới bước vào cửa nghe tiếng nhanh chóng lao vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro