Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thất lạc tiểu thư

                          ****

Đã từng xem qua câu chuyện về tình cảm gia đình, tình yêu chữa lành chưa, cùng thử nhé!

_________

* Hệ thống à lần sau cậu làm ơn nhẹ tay chút đi!

* Vứt người ta như vậy người ta sắp chết đến nơi rồi!

Hệ thống : ....

Lam Giao là đóa hoa của cục thời không, mỗi lần ra tay đều chưa từng thất bại, bởi vì chủ thần nhà cô, người nắm giữ cục thời không trong lúc thăng cấp gặp phải biến cố linh hồn tan vỡ.

Cho nên cô đã bị giao cho cái nhiệm vụ khó nhằng, buộc phải xuyên qua từng thế giới để thu thập đủ số sức mạnh yêu cầu, sau đó quay về hồi sinh chủ thần.

Lam Giao vừa xuyên qua, bởi vì áp lực của con đường thời không mà đầu óc choáng váng chưa kịp định thần lại, đang thầm oán trách cùng hệ thống thì một cái tát giáng thẳng lên mặt cô.

Chát!

Tiếng bạt tay giòn tan, gương mặt Lam Giao lệch sang một bên, cô ôm một bên má nóng rát ngơ ngác ngẩn mặt lên, không hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng nổi lên một cỗ uất ức, viền mắt phút chốc đỏ ửng, ngấn lệ.

Thật ra Lam Giao cũng không muốn khóc, nhưng bản năng của cơ thể này cô tạm chưa thể khống chế được, 'cô ấy' đang sợ nên nước mắt cứ thế tuông. Rốt cuộc nguyên chủ đã làm ra chuyện tài đình gì, mà mình vừa đến đã phải chịu một cái tát vào mặt rồi?

Còn có ánh mắt của mấy người này nhìn mình... sao mà trông ghê vậy...?

Hic, chuyện không phải do mình làm nhưng bây giờ mình phải dọn tàn cuộc...

Ai kêu mình xui xẻo chứ!?

Lam Giao hít cái mũi, cố nén nước mắt đang muốn trào ra:

" Có chuyện gì thì từ từ nói, anh sao lại động tay đánh người khác như vậy? "

" Đánh người không đánh thẳng mặt. "

" Tôi cái gì cũng chưa có làm! "

Đúng vậy, cô chưa làm còn nguyên chủ có làm hay không thì cô không có biết!

Đôi mắt đỏ hồng, giọng nói có chút nghẹn ngào của cô làm cho người đàn ông trước mặt chợt giật mình đôi chút, chỉ là rất nhanh hắn đã trở về với dáng vẻ hung hăng, nhếch môi cười lạnh.

" Là do cô cố tình gây sự trước. "

" Còn dám nói mình không làm gì? "

" Nếu lần sau cô còn dám làm mấy trò hãm hại Lâm Nhi tôi sẽ cho cô biết tay! "

Người đàn ông kia nói rồi liền đỡ cô gái đang khóc đến hoa lê đáy vũ, vô cùng yếu đuối ở bên cạnh rời đi, khi cô gái kia quay người Lam Giao thấy rõ cô ta dùng ánh mắt đắc thắng khiêu khích nhìn mình.

" ....... " Đồ điên!

Lam Giao đứng trên lề đường có không ít người nhìn vào, vẫn còn hai người đàn ông khác ở lại đây, hình như là chung hội với hai đứa điên vừa rời khỏi kia.

Bọn họ đi đến chỗ cô, một người trong số đó cố tình đụng vào bả vai Lam Giao khiến cô lảo đảo cuối cùng đặt mông trên đất, họ quay người lại, gã đã đụng trúng cô cười khẩy, từ trên cao nhìn xuống.

" Lam Giao chúng tôi chỉ xem mỗi Lâm Nhi là em gái, cô tốt nhất biết điều chút nếu không tôi cho cô cút khỏi Lam gia. "

Người đó nhìn cô với cặp mắt khinh bỉ, người bên cạnh hắn hình như có chút khó chịu, lạnh mặt nhìn anh ta rồi đi trước một bước, Lam Giao ngơ người nhìn bọn họ rời khỏi.

Trên mặt xuất hiện một vạn dấu chấm hỏi, cô không hiểu cái quái gì đang xảy ra cả!

Cô chỉ biết bọn họ đã làm cô ngã!

Đáng ghét, nếu không phải bản thân mới tiếp nhận thân thể này, còn chưa kịp quen thuộc thì làm sao cô có thể thảm thế này, nếu là bình thường cô sẽ không bị đụng ngã dễ dàng như vậy!

Mặc kệ bọn họ là ai, tổng thống hiện đại hay hoàng đế cổ đại, đã đắc tội cô rồi, thù này phải trả!

Cô nhớ kĩ món nợ này!

Lam Giao lạnh mặt từ dưới đất đứng dậy, bình tĩnh phủi phủi bụi bẩn trên người, mặc kệ ánh mắt khác thường xung quanh quay đầu bỏ đi, vào quán cà phê gần đó ngồi một chút, chuẩn bị tiếp thu kí ức trước.
__________

Bản thân nguyên chủ cũng tên Lam Giao, bởi vì mười ba năm trước trong lúc bất cẩn mà lạc mất gia đình, mãi đến mười ba năm sau mới được tìm trở về.

Khi cô mất tích gia đình vì an ủi mẹ cô nên đã nhận nuôi thêm một đứa con gái khác, lấy tên Lam Lâm Nhi, về sau con ruột trở về lại bị gia đình lạnh nhạt xa cách, bởi bọn họ sợ con nuôi bị tổn thương!!

Mới vô là thấy mệt mệt rồi nha, Lam Giao trấn an bản thân tiếp tục với câu chuyện.

Các anh trai của cô vì sợ em gái nuôi buồn và tủi thân thân không dám tiếp xúc nhiều với cô, cả ba mẹ cô cũng vậy.

Con nuôi vì sợ bản thân sẽ bị đuổi khỏi nhà, bị đoạt mất hào quang nên khắp nơi giả vờ đáng thương, luôn trong bộ dáng bị bắt nạt, tìm đủ mọi cách hãm hại con ruột, khiến cả nhà hiểu lầm đứa con gái ruột vừa trở về ghen ghét, hận thù, làm khó dễ, ức hiếp cô ta.

Dần dần cả nhà đều nghĩ cô con gái vừa quay về ghen ghét thành tính, độc ác xấu xa, ngày càng xa lánh cô, các anh trai thì ghét cô, khiến cô ở trong nhà cứ như một người xa lạ.

Nhưng cô con gái bị thất lạc lại là đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu tình thương, dù bị ghét bỏ nhưng cô vẫn nhẫn nhịn đi lấy lòng từng người, dù có bị sỉ nhục thì ngày hôm sau cô cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng các anh trai bưng nước đưa cơm.

Sự dịu dàng và cố gắng của cô con gái ruột khiến đứa con nuôi thấy rất sợ, sợ ba mẹ và anh trai sẽ siêu lòng.

Không ai động đến nhưng cô ta lại tự mình ép mình vào bước đường cùng, rồi bất chấp tất cả dàn dựng lên một vở kịch bắt cóc và cô ta suýt bị cư.ỡ.ng hi.ế.p, tất nhiên mọi thứ trong kế hoạch, cô ta được các anh trai 'kịp thời' cứu vớt.

Cuối cùng con ruột không biết chuyện gì đa xảy ra đột nhiên cõng nồi, bị chụp mũ tội danh chủ mưu bắt cóc, trở thành thủ phạm bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, một cô gái nhỏ tuổi oan ức bị bắt vào tù cuộc đời hủy hoại...

Còn đứa con nuôi lại tiếp tục được cả nhà yêu thương, nâng như trứng mỏng, về sau gả cho một người đẹp trai giàu có cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn!

Quai? đùa bà đây chứ gì, đùa ta chứ gì?

Số bản tiểu thư lại đen như vậy à...?

Lam Giao hoang mang gần chết, có chút mất bình tĩnh bởi câu chuyện hết sức tào lao mình nhận được, cô hít sâu một hơi kết nối với hệ thống.

* Cục cưng nhiệm vụ của ta là gì vậy?

[ Nhiệm vụ của cô là chính là thay đổi số phận bi thảm. ]

[ Nhiệm vụ phụ, phải lấy được độ yêu thương hoặc là chán ghét của Quý Hoài Chấp. ]

Hỡ!? làm cho người ta ghét thì dễ rồi.

Nhưng mà Quý Hoài Chấp là ai? sao cô lại phải đem hắn thành mục tiêu vậy....?

Nhận nhiệm vụ xong Lam Giao yên lặng quay trở lại Lam gia mà không ai hay biết, sáng sớm hôm sau đã vội tung tăng đến trường.

Gương mặt ngày hôm qua phải chịu một cái tát may nhờ có thuốc của hệ thống nên không bị sưng lên, nếu không người yêu cái đẹp như Lam Giao ngày hôm nay chắc chắn sẽ nghỉ học!

Hmm, theo cô biết Quý Hoài Chấp là con riêng của Quý gia, từ nhỏ bị bắt nạt đến lớn, nên tính cách âm u khó gần, về sau hắn giải quyết sạch sẽ Quý gia một bước lên cao, trở thành người cầm quyền.

Và trùng hợp hơn là hắn học chung trường với cô... còn chung lớp 12a... haha trùng hợp ghê á, hahaha....

Con mợ nó trùng hợp! đây chắc chắn là một sự sắp xếp có chủ đích từ trước thì có!

" Thằng con hoang lần sau mày mà hỗn láo với tao thì đừng có mong sống yên ổn! "

" Chúng ta đi, nhìn nó là thấy không vui nỗi! "

Ở một góc khuất sau dãy phòng học, phía sau bụi cây có âm thanh vang lên, chói tai khiến Lam Giao không thể nào bỏ qua.

Chịu rồi, cục cưng bảo là mục tiêu của cô ở đây, vì muốn xem thử nên mới lặn lội vờ dạo qua căn tin rồi đảo qua được đây.

Thế mà bắt gặp thật này, Lam Giao vui vẻ mò mẫm tiếp tục đi về phía ấy, trông thấy bóng lưng một nhóm người vừa rời đi, ở đó chỉ dư lại một thiếu niên quần áo dính đầy bụi dơ bẩn và nhếch nhác ngồi trên đất, lưng tựa vào tường, hắn có vẻ đang rất đau...

[ Kí chủ, hắn chính là mục tiêu của cô Quý Hoài Chấp. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro