_.Chương 1._
Hành lang vừa rộn tiếng chuông, học sinh từ trong các lớp học ùa ra ồn ào, náo nhiệt. Cô thẫn thờ bước đến một gốc cây to, khẽ ngồi xuống. Nét mặt cô trông thật điềm tĩnh, nhưng trong đầu cô lại có biết bao nhiêu là suy tư.
Vị học trưởng Kha Dực mà cô thích thầm bấy lâu nay giờ đây đã có bạn gái. Người con gái đó không phải ai khác mà lại chính là một trong những người bạn thân tốt nhất của cô. Thực sự không muốn mất đi một người bạn tốt của mình, cô lựa chọn từ bỏ.
Cô đờ đẫn một hồi lâu, không biết tiếng chuông lại vang lên lần nữa từ lúc nào. Cô đành đứng dậy, bước về phía lớp học để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
"A!"
Không để ý, cô đụng phải một nam sinh khác. Nhưng vì không còn tâm trạng, cô chỉ buông xuôi một câu xin lỗi rồi lạnh lùng bỏ đi. Mái tóc bồng bềnh lướt qua đôi mắt chàng trai, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy khó hiểu nhưng lại bỗng đượm chút cảm tình.
. . .
Tan học, cô đến khu gửi xe của trường, dắt chiếc xe đạp cũ kỹ của mình ra cổng. Ánh chiều tà vàng cam xuyên qua kẽ lá, in lên mặt anh những chiếc bóng nhàn nhạt. Anh nhìn cô, nở một nụ cười ấm áp. Cô ngạc nhiên:
"Vị bạn học, bạn đây là..."
"Ừm...cậu...có thê về cùng tôi được không?"
Anh ngượng nghịu nói.
Nhớ kỹ lại, cô chỉ mới gặp mặt anh là lần va phải lúc sáng, tự nhiên buổi chiều anh lại muốn rủ cô đi về cùng. Nhưng vì thực sự cô rất đơn độc, cô đã chấp nhận lời mời.
Trên đường về, anh và cô ngượng ngùng, không một ai nói năng. Đã hoàng hôn, cảnh vật xung quanh đã nhuốm màu đỏ cam của ánh tà chiều. Bất giác, cô lên tiếng, phá tan sự im lặng và khoảng cách của hai người.
"Tên của cậu là gì?"
"Lâm Phong, còn cậu?"
"Đỗ Huyền Tâm, mà tại sao cậu lại muốn về cùng tôi?"
Trong lòng đầy những nghi vấn về chàng trai kỳ lạ, nhưng cuối cùng cô chỉ thốt ra được đúng câu này.
"Tôi khá lẻ loi và đơn độc trong trường, nên muốn có một người bạn để về cùng."
Nghe lời đó của anh cô cảm giác như đó là một lời nói dối. Thực sự thì trông anh rất khá đẹp trai và hiền lành, làm thế nào lại lẻ loi với đơn độc được? Nghĩ vậy, cô bèn hỏi vặn lại anh:
"Trong trường có rất nhiều học sinh, sao cậu lại không rủ họ mà cậu lại rủ tôi, huống gì sáng nay tôi cũng vừa đụng phải cậu?"
Anh trả lời câu hỏi dễ dàng như thể đã chuẩn bị từ trước:
"Vì tôi chỉ có thiện cảm với một mình cậu thôi."
Cô đỏ mặt quay đi. Nói gì thì nói, sao lại phải làm khó cô như vậy chứ! Anh khẽ cười, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc óng ả màu nâu hạt dẻ của cô. Hai người họ dắt xe trên đường về, nói cười thân mật.
P/s: Mong mọi người góp ý từ từ, ném đá nhẹ tay nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro