Em đáng ghét lắm sao?
Hôm nay Bân lại ngủ không ngon, nửa đêm cứ lăn qua lăn lại mãi không vào giấc được, người đàn ông nằm kế bên cảm thấy khó chịu liền đạp vào người cậu một cái rồi lên tiếng mắng mỏ. Cậu bật người dậy, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy hộp thuốc ngủ ra rồi uống hai viên.
Người đàn ông kia là người mà Bân yêu nhất, Lâm Phong. Cuộc sống của cậu cũng chỉ xoay quanh hắn, ngày ngày cậu mong chờ hắn đi làm về rồi nấu một bữa thịnh soạn cho hắn. Hắn chẳng màng để ý đến người con trai nhu nhược kia, ngày ngày ra ngoài kiếm bạn tình thoả mãn.
__________
Hôm nay Bân đi bệnh viện. Mấy ngày hôm nay cậu cảm thấy khó thở, người lúc nóng lúc lạnh, sợ bản thân vướng phải bệnh nặng, liền tức tốc đến bệnh viện khám tổng quát.
Cậu bị bệnh thật. Trước giờ không phải cậu luôn khoẻ à? Sao hôm nay lại bệnh rồi, nhưng cũng may chỉ là giai đoạn đầu, bác sĩ an ủi cậu rồi kê thêm vài liều thuốc, nói rằng uống xong rồi hãy đến khám lại. Nếu có gì nghiêm trọng sẽ nhập viện. Cậu sẽ khoẻ thôi! Cậu tự trấn an mình.
__________
Hôm nay cậu lại nấu một bữa cơm thật ngon, trên bàn đều là những món ăn mà hắn thích. Nào là thịt kho, canh chua, có cả trái cây nữa.
Hắn thế mà lại về sớm! Cậu bất ngờ. Mới 6 giờ hơn thôi mà hắn đã về, cậu mừng thầm. Nhưng không vui được bao lâu, nụ cười trên môi cậu bị dập tắt, sau lưng hắn là một chàng trai trẻ, ước tầm chừng 18-20 tuổi. Mái tóc nhuộm vàng trông rất thời thượng, từ trên xuống dưới đều mặc trang phục đắt tiền.
"Ai vậy anh?" chàng trai kia cất tiếng
"Người ở", hắn liếc nhìn cậu rồi kéo cậu trai kia lên phòng.
___________
Hôm nay cậu bị sốt. Cậu cố gắng lấy nhiệt kế đo. Là 38,5 độ. Tay chân rã rời, người vừa nóng lại vừa lạnh, thở cũng khó. Cậu buộc mình phải ngồi dậy, vớ lấy hộp thuốc trên đầu giường, đổ ra vài viên thuốc, chẳng thèm uống lấy ngụm nước mà nhai hết. Vị đắng ngắt trong miệng mãi không tan, cổ họng khô khốc, cậu nằm phịch xuống. Đã có thể thở được rồi.
__________
Hôm nay cậu đi đến bệnh viện, nói rằng mình vừa trải qua cơn sốt mê sảng. Bác sĩ hoảng hồn, liền đưa cậu đi xét nghiệm lần nữa. Lần này, bác sĩ cầm tờ giấy khám bệnh ngán ngẩm. Còn trẻ mà lại không biết yêu thương thân thể!
"Cậu ở lại bệnh viện đi"
"Bắt buộc sao?"
"Ừ, trên ngưởi cậu rất nhiều bệnh, phải ở lại để theo dõi"
"Không thể về sao?"
"Không"
__________
Hôm nay cậu dọn dẹp đồ dùng của mình vào vali, viết một bức thư ngắn. Cậu phát hiện rằng mình thậm chí không thể viết được một chữ nên hồn. Chữ quá xấu! Cậu liền lấy máy ghi âm, ghi âm lại câu nói mà cậu muốn gửi gắm đến hắn. Cậu khinh bản thân mình. Đứng ở ranh giới sống chết mà lại quan tâm người đàn ông đó! Ngu ngốc!
__________
Hôm nay cậu nhập viện. Trên người cậu rất nhiều bệnh. Cậu cũng đã sụt cân đi rất nhiều. Hai bàn tay gầy gò, da bọc xương, hai má hóp vào, người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy ghê sợ!
__________
Hôm nay bác sĩ nói rằng cậu sẽ không sống được bao lâu vì cậu mang quá nhiều căn bệnh. Cậu biết. Từ nhỏ cậu đã phải trải qua tuổi thơ đầy cơ cực và bất hạnh. Năm 10 tuổi đã phải ra đời đi làm, đến năm 19 tuổi gặp hắn rồi lại đem lòng yêu hắn. Cậu cuồng hắn đến mức hạ thuốc hắn, khiến hắn phải làm theo ý mình. Hắn thật sự ghét cậu rồi.
__________
Hôm nay hắn về nhà nhưng không thấy ai. Hắn cất tiếng:
"Bân, cậu đâu rồi?"
Đáp lại hắn là sự im lặng đầy lạnh lẽo.
Trên sàn đã bắt đầu đóng bụi. Đồ ăn trong tủ lạnh cũng sắp hư, hoa trong vườn cũng đã tàn. Hắn nhận ra, đã hai tháng rồi hắn chưa về nhà. Chắc là người đó đã cút đi rồi. Hắn vui vẻ lấy một chai rượu quý ra uống.
__________
Hôm nay cậu cảm thấy thực sự buồn ngủ, bác sĩ nói rằng không còn nhiều thời gian, tốt nhất vẫn là nên báo người nhà. Người nhà? Ai nhỉ? Cậu nhấc điện thoại, bấm vào danh bạ. Người đầu tiên hiện lên là hắn. Cậu ngập ngừng rồi lại không dám bấm. Sau đó lại bấm vào, xem như là lời trăn trối đi!
__________
Hôm ấy, hắn không bắt máy, bệnh của cậu cũng đã trở nặng. Mỗi ngày qua đi cứ như là một bước đến cái chết.
__________
Hôm nay hắn cảm thấy nhớ cậu. Không hiểu vì sao hắn cảm thấy thiếu đi sự hiện diện của cậu. Hôm đó hắn dập máy đi vì ngỡ rằng mình đã không còn dính líu gì đến cậu.
Hắn gọi điện cho cậu, bên kia đã phản hồi.
"Alo, Lâm Phong à?"
"Ừm, em đang ở đâu?"
"Anh không cần biết đâu, em sẽ không gặp anh nữa", không bao giờ.
"Em nói anh biết đi! Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em"
"Trễ rồi anh à, em sẽ không được gặp anh nữa", giọng cậu càng nhỏ dần đi.
"Cạch"
"Alo?" hắn hoảng hốt, "Bân à?"
Không ai phản hồi hắn, hắn giữ máy khoảng 3 phút thì có tiếng chân bước vào.
"BÁC SĨ!!!"
Hả? Cái gì? Trong đầu hắn hiện lên vô vàn câu hỏi. Bác sĩ gì? Em ấy bị bệnh? Bệnh gì?
Sau đó là một loạt tiếng các bước chân. Cuối cùng, có một giọng quen thuộc cất lên: "Không được rồi, cậu ấy không còn ý chí nữa, không cứu chữa được." Là giọng của bạn hắn!?
Hắn lục lại trí nhớ, người bạn kia làm việc ở bệnh viện An Khương, là một bệnh viện khá lớn ở thành phố. Hắn đến đó gặp người bạn kia, hỏi về người tên Bân.
"À Bân ấy à? Vài tháng trước có một bệnh nhân tên Bân đến đây khám, bệnh tim, giai đoạn một, nhưng sau đó bệnh lại chuyển biến rất nhanh và ngày càng tệ. Tôi xét nghiệm lại cho cậu ấy thì phát hiện ra thêm các bệnh vặt khác. Tôi đề nghị cậu ấy ở lại đây. Ngày ngày tôi vẫn kiểm tra sức khoẻ của cậu ấy. Nhưng hôm nay..." giọng nói người bác sĩ thoáng buồn: "Rõ ràng là tiến triển rất tốt, nhưng hôm nay cậu ấy lại rời bỏ cuộc sống rồi. Haiz."
Hắn hoảng hốt, thì ra trước giờ hắn chưa bao giờ quan tâm đến cậu. Hắn có để ý cậu lén uống thuốc nhưng hắn không để tâm, chỉ nghĩ rằng là thuốc bổ, cậu vẫn luôn nói như thế.
__________
Hôm nay hắn ôm nỗi dày vò, đêm đêm mơ về người con trai dịu dàng kia. Hắn hối hận rồi.
Một đêm, hắn không ngủ được liền đi vào phòng của cậu, hắn vẫn còn nhớ rằng cậu có phòng nhưng cậu chẳng bao giờ chịu ở đó, lúc nào cũng lên giường ngủ với hắn.
Căn phòng rất gọn gàng, trên giường đã bám bụi rất nhiều, hắn đi đến giường, thấy một chiếc hộp ở đầu giường, hắn mở ra, là một cái máy ghi âm.
Hắn mở máy nghe thử, một giọng nói khàn khàn nhưng vẫn mang đến sự dịu dàng: "Em sẽ nhớ anh lắm đấy! Em muốn nhìn anh thật lâu nữa, nhưng có lẽ không được rồi! Chúc anh luôn luôn hạnh phúc nhé haha. Còn em sẽ luôn luôn dõi theo anh!"
Hắn hối hận, tại sao lại không coi trọng cậu? Đến bây giờ cậu đi rồi hắn mới cảm thấy áy náy? Ôm chiếc máy ghi âm trong lòng, ngồi lên giường như một kẻ ngốc. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ bù đắp được nỗi đau của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro