7
Hắn ngồi trên ghế, chân bắt chéo, chậm rãi châm điếu thuốc. Đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu trai trước mặt—kẻ đang bị trói chặt, mặt mũi bầm dập nhưng vẫn cố chấp trừng mắt với hắn.
"Mày đúng là phiền phức." Hắn nhả khói, giọng khàn khàn. "Nếu không phải vì lão già của mày nợ tao một món nợ ân tình, tao đã vứt mày xuống sông từ lâu."
Cậu trai cười nhạt, lau đi vết máu bên khóe môi. "Sao? Một ông trùm như anh mà cũng có đạo đức à?"
Hắn nghiêng đầu, rồi đột nhiên cúi xuống, gương mặt kề sát cậu đến mức hơi thở ấm nóng phả lên làn da nhợt nhạt.
"Tao không có đạo đức." Hắn thì thầm. "Nhưng tao lại có hứng thú với mày."
Cậu giật mình, nhưng ánh mắt của hắn không có vẻ đùa giỡn.
Bỗng nhiên, một suy nghĩ đáng sợ len lỏi vào đầu cậu—mình có lẽ còn nguy hiểm hơn cả việc bị giết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro