6
Cô bị trói vào ghế, vết thương trên tay rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo.
Cửa phòng mở ra. Hắn bước vào, dáng người cao lớn phủ bóng xuống cô.
"Đưa tiền chuộc, hoặc để cô ta chết."
Tên bắt cóc nở nụ cười khinh miệt, nhưng hắn chỉ chậm rãi cúi xuống, nâng cằm cô lên, ánh mắt không gợn sóng.
"Cô nghĩ tôi sẽ vì cô mà trả giá sao?" Giọng hắn lạnh lùng.
Cô cắn môi, trong lòng siết chặt đau đớn. Đúng vậy, cô chỉ là một đàn em nhỏ bé trong tổ chức của hắn, chẳng là gì cả.
Hắn đứng thẳng dậy, quay lưng. "Muốn giết thì cứ giết."
Lòng cô chợt trống rỗng.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
"Rầm!"
Tiếng súng vang lên, tên bắt cóc ngã xuống. Đám đàn em của hắn tràn vào, dọn dẹp sạch sẽ.
Hắn quay lại, cúi xuống nhìn cô. "Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng để người của mình bị động vào sao?"
Cô ngỡ ngàng, nhìn hắn mở trói cho mình.
"Nhớ kỹ." Hắn thấp giọng, ngón tay lướt qua vết thương trên cổ tay cô. "Cô thuộc về tôi."
Trái tim cô bỗng dưng loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro