Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

12h, đêm rồi. Tôi vẫn tìm em.

- Biết ngay em sẽ ở đây mà. Anh đã tìm em ở khắp nơi đấy, Hương.

Tôi đưa tay chạm vào vai người con gái đang quay lưng về phía mình, em cứ thế thu mình vào khe hẹp nơi ánh sáng không thể nào chiếu tới. Cả cơ thể run rẩy như đang hoà mình vào đêm tối, không để ý thì đúng thật sẽ không thấy em ở đây mất.

- Làm sao vậy em? Sao lại trốn anh cả ngày, bộ anh làm gì sai nên em ghét à?

Tôi cứ chọc chọc đầu vai em như thế, ý đồ mong em sẽ chú ý đến tên trai tội nghiệp đã tìm em suốt cả một buổi chiều này.

Tôi vờ thở dài, giọng điệu cũng hạ thấp mang theo chút tủi thân. Mắt tôi nhìn bóng em. Dáng em nhỏ gầy, bộ dạng không muốn để ý đến tôi. Cuối cùng hết cách, bèn nhích người lại ngồi cạnh em. Chân bó gối nghiêng đầu xem, trong bóng tối tóc mai mọc dài qua mi mắt, che đi thần sắc hiện tại của em.

- Không phải đâu, em chỉ là... Suy nghĩ một vài chuyện, chỗ này yên tĩnh nên em chui vào. — Em lắc đầu, hơi bối rối quay sang nhìn tôi.

- Vậy à? Thế em đã nghĩ xong chưa, có muốn vào nhà không? Ở đây nhiều côn trùng lắm. Em sẽ bị đốt thành tổ ong đấy. — Tôi cười trêu em, mong rằng như thế sẽ khiến em thoải mái hơn.

Em không trả lời lại, tôi nghĩ em còn buồn về việc nào đó. Tôi không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh này, chợt. Em nói.

- Em ghen tỵ với anh đấy.

Tôi cười khẽ, không hiểu gì lắm. Đưa tay xoa tóc em.

- Em muốn nói gì?

- Anh luôn lạc quan, ấm áp. Ai cũng đều yêu quý anh, kể cả con người u ám là em. Em thích anh ở điều đó, em cũng muốn giống anh. Nhưng lại không thể.

Tôi nhìn em, nghiêm túc đấy.

- Sao em lại nói như thế? Em tốt lắm, phải tự tin chứ, vì em tốt đến mức anh —

Câu cuối cùng tôi không thể nói ra lời. Tôi phải nói gì đây, nói rằng em tốt đến mức làm tôi chỉ muốn yêu thương em, nâng đỡ em, để em ở cạnh tôi à? Không được, em không thuộc về tôi.

Ngay khi tôi đang suy nghĩ phải nói gì tiếp theo, em đã nói tiếp.

- Em bị đá rồi. Người ta chơi em qua đường, bảo rằng em không còn trinh tiết. Em là người đàn bà hư hỏng, làm xấu mặt anh ta.

Em không nhìn tôi, mắt em đờ đẫn như lạc vào thế giới riêng của mình. Cũng không cần tôi đáp lại gì, giống như em chỉ muốn giải toả sự phiền lòng bây giờ.

Em kể với tôi, em và anh ta đã yêu nhau rất lâu, em là mối tình đầu của chàng thiếu niên đó. Anh ta không quá may mắn vì phải bỏ học từ sớm để phụ giúp gia đình, em không để ý về thân thế và học thức của anh ta. Em dạy chàng thiếu niên đó rất nhiều điều tốt, dạy anh ấy cách để yêu một cô gái, làm thế nào khi bạn gái bị bệnh hay rớt dâu. Tình yêu ngây ngô đầu tiên cứ thế dần đơm hoa, có lẽ nó không thể kết trái được vì cậu chàng là người gia trưởng. Nhưng hôm nay anh ta cưới rồi, những điều em dạy lại giành cho người đến sau.

Giọng em nghẹn lại, có vẻ như đã khóc rất lâu rồi, lần đầu tiên tôi cảm thấy ghét một người, thật đáng ghét, người con gái tôi yêu thầm nhiều năm, gã đàn ông kia lại không trân trọng.

Vừa nói xong câu cuối, em bắt đầu khóc. Tôi chẳng thể làm gì ngoài ôm lấy vai em, để em dựa vào lồng ngực không mấy vững chãi nhưng có lẽ nó đủ cho em cảm thấy ấm áp, càng như thế em càng khóc lớn hơn.

- Anh ta là một người đàn ông gia trưởng, anh ta muốn chơi gái nhưng lại muốn vợ của mình còn trinh.

Tôi cạn lời với lối suy nghĩ của tên khốn bại não đó. Trên đời vẫn còn người cổ hủ như vậy sao?

Đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình, tôi nghe thấy giọng em dè dặt hỏi tôi.

- Nếu em nói em không còn trinh. Anh có ghét em không? — Giọng em nhỏ dần đi, trong bóng tối, tôi nhìn em. Ngược ánh sáng, đèn hiu hắt ánh lên khuôn mặt em. Em đẹp, tôi biết, đôi mắt em buồn ảm đạm thấy rõ, đôi môi dày làm tôi muốn hôn lên.

Tôi im lặng, chẳng biết nói gì. Đưa tay ụp lên đầu em xoa lấy, một lúc lâu không thấy tôi đáp. Em lại hỏi.

- Anh ghét sao?

Tôi lắc đầu. Làm sao có thể ghét chứ? Tôi yêu em còn không hết, nhưng tôi buồn.

- Anh cũng thấy em dơ sao?

Em lúng túng một chút, không nhìn tôi nữa. Lần này đến tôi hoảng hốt, luống cuống muốn giải thích.

- Không, anh... Nếu anh nói anh từng bị ấu dâm, em có ghét không? — Tôi ngập ngừng.

Có lẽ lần này đến lượt em suy nghĩ, cuộc trò chuyện dần theo hướng im lặng. Tôi nâng đôi má em gầy lên, nhìn vào mắt em. Ừ, không có sự chán ghét, tôi thoáng yên lòng. Em đổi chiều nắm lấy tay tôi xoa nắn, như không đủ em còn ôm lấy tôi chứng minh.

- Em không.

Tôi nở nụ cười tươi xoa đầu em, lòng tôi đắng chát khôn cùng khi phải nói.

- Vậy tại sao anh lại để ý em có còn trinh tiết hay không vì ngay chính anh cũng chẳng sạch sẽ? — Tôi cười, im lặng rồi thở dài - Nên chẳng việc gì em phải ghen tỵ với một kẻ như anh.

- Anh biết không, dù cho anh có ghét em hay không thì em vẫn luôn cảm thấy mình rất may mắn khi làm quen với anh.

Tôi bất ngờ vì câu nói của em, chúng tôi cứ thế nhìn nhau, tôi cúi đầu chạm nhẹ lên môi em, em không phản kháng, lưỡi chúng tôi chạm vào nhau, trao nhau nụ hôn không dục vọng, cả người tôi ôm trọn em vào lòng. Trái tim tôi rung động.

- Vào nhà chứ? — Em gật đầu, ra ngoài tôi mới thấy. Môi em đỏ ửng lên vì cái hôn vừa nãy. Tôi muốn hôn em tiếp, nhưng vừa ra khỏi cái góc hẹp kia, em lủi đi mất. Tránh mặt tôi.

_________

Hôm sau, em đến gõ cửa nhà tôi “cốc cốc”. Tôi luộm thuộm bước ra mở cửa cho em.

- Vào nhà chứ? — Em gật đầu, ra ngoài tôi mới thấy. Môi em đỏ ửng lên vì cái hôn vừa nãy. Tôi muốn hôn em tiếp, nhưng vừa ra khỏi cái góc hẹp kia, em lủi đi mất. Tránh mặt tôi.

_________

Hôm sau, em đến gõ cửa nhà tôi “cốc cốc”. Tôi luộm thuộm bước ra mở cửa cho em.

- Em đến sớm vậy? Có chuyện gì sao?

- Cái hôn đêm qua—

Em nhắc tôi mới nhớ, đêm qua nhìn mắt em đẫm nước. Tôi đã không kiềm được mà hôn lên. Là một thằng đàn ông, dám làm dám chịu trách nhiệm. Tôi không né tránh.

- Anh thích em nên mới hôn, nếu em khó chịu thì anh xin lỗi nhé.

- Không, chỉ là. Anh thích em từ bao giờ? — Em ngập ngừng, điệu bộ thẹn thùng. Mắt em long lanh nhìn tôi, khiến tim tôi đập thình thịch từng trận.

- Thích em lâu lắm rồi. Từ cái hôm em mặc váy hoa thắt bím tóc chạy sang nhà anh tặng quýt. — Tôi ráng nhớ lại, ngày hôm đó em xinh như quả đào mộng, trái tim này lỡ rung rinh một chút.

Em cười, tôi khó hiểu. Bỗng em nói.

- Anh muốn ngắm bình minh không?

- Bây giờ à? — Tôi hỏi lại, nhìn đồng hồ. Cũng đã 5h rồi, tôi chợt nhận ra cả hai hiếm khi hẹn nhau đi cùng một cái gì đó kể từ khi em vào Đại Học.

- Cũng được, em ở đây. Anh đi thay đồ.

Tôi và em cùng ra ngoài, ngắm bình minh. Bình minh đẹp thật, nhưng mắt tôi chỉ muốn ngắm em, chỉ là ngắm trộm. Tôi không có can đảm nhìn em lâu. Sợ bị em phát hiện, ngại lắm.

Cả hai sau cùng đi dạo, đi ăn cùng nhau. Đến công viên gần đấy, dạo một vòng rồi về. Phút chốc tôi mong thời gian này dừng lại, vì giờ đây tôi với em như đôi tình nhân.

________

- Anh đến rồi à.

Hôm nay em trông khác lắm, vẫn xinh đẹp, nhưng nhiều thêm sự tự tin. Không giống cái đêm hôm đấy.

- Lời nói hôm trước, anh bảo thích em. Đến giờ vẫn còn hiệu nghiệm chứ? — Em nhìn tôi, trong mắt nghiêm túc, tôi hoảng hốt một chốc, chợt cười.

- Vẫn còn, sao vậy em?

- Sắp Giáng sinh rồi, anh có muốn cùng em đi chơi không? Có muốn nắm tay em đi dạo không? Như lần trước.

Tôi đồng ý, cứ nghĩ chỉ có thế. Rồi em nói thêm.

- Anh muốn làm người yêu em không? — Tôi kinh ngạc, không ngờ em sẽ hỏi tôi câu này, lòng tôi rạo rực vui sướng. Tôi chạy lại như bay, ôm lấy em vào lòng. Hạ xuống mặt em nhiều nụ hôn, cuối cùng chạm nhẹ lên môi em.

Không có tình dục, chỉ có sự thánh khiết. Tôi  đồng ý, ngày này tôi không biết đã mơ bao lâu rồi. Ngày tôi chính thức được nắm tay em, ngày tôi được ánh sáng chiếu tới.

Cả hai cùng cười, trán chạm trán, môi chạm môi. Tôi đến để yêu em, và em ở đây để đáp trả.

Cảm ơn em vì đã lựa chọn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro