2
đêm, là khoảng thời gian mà andrea chẳng tài nào ngủ được. mặc dù ngoài trời đang mưa tầm tã, xung quanh em lại là tấm chăn ấm áp và thơm phức mùi bột giặt. có vẻ như, em vẫn chưa hài lòng với điều này, cái tiếng thút thít của andrea báo hiệu điều đó.
vùi mặt vào chiếc gối đã thấm đẫm nước mắt, andrea ước giá mà những giọt lệ kia chui ngược lại vào trong. bởi, em không chấp nhận mình là con người yếu đuối thế này, càng không thể nào chấp nhận khi em lại khóc vì một người đã thẳng tay gạt bỏ những tâm tư tình cảm của em mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại.
andrea yêu anh, một gã công nhân bình thường với mức lương bạc bẽo. trong những ngày tháng bên nhau, mọi thứ xung quanh andrea đều chậm lại, cứ như những làn sóng nhè nhẹ vuốt ve bãi cát trắng muốt. bình yên đến lạ. hoặc chỉ có em là tưởng thế.
anthony, hắn nói hắn yêu em. yêu thật đấy, nhưng lại là yêu em của lúc trước kìa. chứ không phải một andrea bây giờ, một andrea cằn nhằn và cáu gắt. cũng có khi vì thế, hắn lại ôm hôn cô gái khác ngay trước công ty.
andrea chưa định nói cho anthony biết rằng em đã thấy hết mọi hành động của hắn. tâm trí em vẫn còn cắn dứt một điều gì đó và em không muốn chia tay.
'andrea, em hoàn toàn có thể tin tưởng anh. anh hứa chúng ta sẽ cùng vượt lên mọi thứ và sống một cuộc sống ấm no'
trái tim em khẽ thắt lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã đỏ ửng. nhớ đến cái giọng nói trầm ấm ấy, em không thể nào kìm lại lòng mình. trong một chốc, em muốn quên hết những thứ tồi tệ này đi và cư xử như chẳng hề xảy ra chuyện gì.
rồi ngay lúc này đây, em tự đổ lỗi cho chính mình. andrea nghĩ mọi thứ đều do em. em cho rằng mình quá yếu, quá nhu nhược và không có chính kiến. em biết chứ, biết rõ là đằng khác. nhưng em không thể thôi mong về những nụ hôn ướt át và nồng ấm của hắn, đôi môi, nụ cười và đôi mắt xanh màu buồn. chỉ những điều đó thôi cũng đủ làm trái tim của em tan chảy.
em cứ nằm yên đó, đôi mắt vẫn còn hơi ngân ngấn lệ, trầm ngâm và suy tư. andrea muốn đưa ra một quyết định. một quyết định cuối. em cố gắng không nhớ đến những kí ức cũ nữa. vì đã "cũ" rồi thì cũng chỉ là kỉ niệm, càng không thể níu lại. nhưng thế nào mà trái tim em lại bướng bỉnh đến thế, nó năn nỉ em cho anthony cơ hội.
lại nói đến anthony, hắn có vẻ không thiết tha gì đến em nữa. em đã nhận thấy điều đó từ rất lâu, khoảng 2 tháng trước, tất cả mọi cuộc cãi vã đều trở nên căng thẳng đều bắt nguồn từ lúc này. nhưng khi chứng kiến cái cảnh sáng hôm nay, em vẫn không khỏi bàng hoàng. giữa trời nắng chang chang, andrea chôn chân trên nền đất đang bị nung nóng, mắt em nhìn chối chết vào cái con người phản bội kia. tim đau lạ thường.
em không muốn hành hạ mình thêm nữa. em nghĩ em đã có quyết định rồi. thoải mái thở hắt ra một cái, andrea cảm giác như trút được gánh nặng. kéo chăn lên quá nửa đầu, sự ấm áp lan tỏa đến khắp người andrea và cô bé ngủ thiếp đi tự đời nào không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro