4
Ả có một nàng thơ. Nàng thơ của ả ấy à, nói ra sao nhỉ? Nàng thơ của ả nhút nhát lắm, em xuất thân từ nơi ổ chuột đầy rẫy những cám dỗ bẩn thỉu. Đám người trộm cướp lưu manh ấy gọi mẹ em là đứa con gái hư hỏng và em chính là kết quả của những cuộc hoang dâm vô độ ấy.
Từ khi mở mắt nàng thơ của ả đã phải chịu điều tiếng gièm pha, những con mụ buôn xa bán gần chửi mắng em, nắm cổ những ông chồng kéo mấy lão tránh mẹ con em như tránh hủi. Ả khinh thường cái lũ ấy. Đối với ả, em là kẻ đã mở ra vườn địa đàng thơm ngát cỏ hoa trong hồn ả. Ả còn nhớ chứ, cái đêm tròn 16 tuổi ả bỏ nhà đi, đeo đuổi cái tự do mà ả cho là nếu ả không đi thì không đời nào ả có được. Hôm ấy ả gặp em, chính em là người đã cứu ả khỏi những con ả khác lang bạt dưới gầm cầu, nghe em bảo tụi nó cưng em lắm, tụi nó nể mẹ em như chị cả trong nhà. Ừ thì ả cũng đoán ra mẹ em và mấy ả đó làm gì rồi, nhưng với ả, họ có cái tự do mà ả không có, âu cũng vì miếng cơm manh áo mà đến nông nỗi này.
Em thì khác, em là nữ thần đẹp nhất mà ả biết. Ả yêu đôi mắt nâu xinh đẹp, mái tóc đen dài và cả cái thân hình còm nhom của em. Từ khi đến khu này, ả nghiễm nhiên trở thành "con gái lăng loàn". Đồn đoán cũng nào đâu ra, cũng từ mấy mụ buôn xa bán gần. Mẹ em cũng cười bảo ả đẹp thế này, không làm gái thì phí của giời. Nói thế chứ cứ hễ ả theo tụi anh Năm giang hồ ra đường đòi nợ, mẹ em quấn ả chặt như khúc giò lụa, mẹ bảo con gái mẹ thì cấm có đứa nào xớ rớ vào, sau này mẹ gả vào nhà giàu mẹ mới được nhờ. Nhiều lúc mẹ bảo gả ả đi, ả cũng chỉ cười. Mẹ nào biết ả đã trót đem lòng yêu say đắm "cái giương châu báu" của mẹ mất rồi.
Ả chẳng ngại nói với em về tình yêu của ả và em cũng chẳng từ chối ả bao giờ. Mắt môi, tóc dài dính chặt trên gò má, em vẫn luôn là bông hồng kiều diễm nhất giữa vườn địa đàng mênh mang.
Ấy thế mà hình như, gió thổi, nến tắt, Chúa không còn chứng giám cho tình yêu của đôi mình nữa rồi.
Cũng mắt môi và tóc dài dính chặt trên gò má nhưng là mắt nhòe lệ, môi khô nứt và mái tóc bết dính nước mưa và máu. Cả đời ả cũng không thể nào quên em của ngày hôm đó. "Cái giương châu báu" bị mẹ ép gả rồi, ả và em sầu não không thôi. Gã đàn ông ấy là con một, gia thế giàu có, phong lưu tay trong tay ngoài, thế nào mà lại nhìn trúng em. Em không đành lòng trái lời mẹ, ả cũng chẳng đành lòng cướp đi người thân duy nhất để mẹ dựa vào.
Ngày em làm đám cưới, khu ổ chuột được trang hoàng hết mực, đèn lồng đỏ treo khắp các ngả, giấy đỏ cắt chữ hỉ dán mọi nhà. Mấy mụ hàng ngày đá đểu điều tiếng trong ngoài với mẹ, em và ả đều câm nín, đổi giọng nịnh hót mong cậy nhờ được "chàng rể quý" của mẹ đôi điều. Đêm trước ngày đón dâu, ba người cùng chen lên chiếm một góc trên chiếc giường cũ kĩ, bé tí, kêu cọt kẹt. Mẹ thương em khóc sưng cả mắt, em và ả cũng khóc khản cổ đi. Mẹ cứ xoa đầu hai đứa, bảo đừng khóc, có gì đâu mà khóc, hỉ sự là chuyện vui, khóc sưng tướng mắt lên như hai quả ổi chín thì sao mà mẹ nhìn mặt nhà trai được nữa. Nhưng mẹ nào có biết, nước mắt của em và ả không chỉ vì mẹ khóc mà hai đứa khóc theo, em và ả cũng đang đau xé lòng.
Làm gì có hỉ sự khi em phải rời xa người mình yêu thương bước chân vào nơi phồn hoa với một gã đàn ông mới thoáng gặp mặt đôi lần? Mẹ khóc đến nỗi mệt rã rời không thể thức nổi nữa, em kéo tay ả ra ngoài, ngẩng đầu nhìn ánh trắng tròn vành vạnh treo lửng lơ trên đầu mà nước mắt tưởng chừng đã cạn khô lại trào ra thêm lần nữa. Ả ôm lấy hai bờ vai nhỏ run run, ủ trong lòng bông hồng đẹp nhất vườn địa đàng đang dần héo úa của ả. Trăng không rọi xuống được gầm cầu đằng xa nhưng cả em và ả đều biết đêm nay các chị không đi làm, các chị đã sửa sang và đi ngủ từ sớm để ngày mai làm phù dâu cho cô em gái bé bỏng.
Ả bảo em đừng khóc, ả an ủi em rằng mình sẽ mãi đợi em, rằng cho dù em có trót đem lòng yêu lấy gã công tử bột kia ả cũng chẳng dỗi hờn hay trách móc gì em hết.
Nhưng em vội vã tưới lên ả một lượt xăng và châm cho vườn địa đàng cháy tàn cháy lụi trong chớp mắt.
Em bảo ả đừng đợi em, em lấy từ trong túi ra chiếc vòng ngọc trai mà mẹ cho em từ bé, đeo lên cổ ả. Em thì thầm bảo em muốn ngày mai đôi mình làm đám cưới, tuy thầm lặng thôi nhưng sẽ tuyệt vời hơn hào hoa phú quý kia. Lại một chiếc nhẫn kim cương đẹp tuyệt trần đeo lên tay ả, đôi môi em muộn phiền chạm lên mi mắt, gò má và môi ả. Có vị của em và vị gì mằn mặn như nước mắt, ngọt mà cũng đắng chát quá em ơi.
Ả cũng biết bước qua cửa nhà chồng rồi em sẽ là con cháu nhà người ta, mẹ chồng cũng đâu nào ưa thích gì em, ai mà ưa thích cho nổi ngữ con gái đã nghèo lại sống giữa một bầy gái gọi. Chắc tới bên đó rồi em cũng nào được về lại bên đây. Bên đó là nhà chồng, em phải lo cơm nước lúc cỗ bàn ngày giỗ, còn bên đây mẹ nào có làm bữa lớn nào đâu chỉ trừ ngày Tết. Nhắc đến mà chạnh lòng, giáp Tết rồi em ạ, Tết năm nay em đốt pháo ở nhà người ta...
Tiếng pháo bông và tiếng hát ca reo hò nhanh chóng qua đi, căn nhà be bé lại quạnh hiu hơn nhiều. Tết năm nay mẹ vẫn nấu món em thích, mẹ vẫn đợi em ăn nhưng em lại chẳng về với mẹ được nữa rồi. Mùng hai tết khắp ngõ còn rực sắc mai rực rỡ, nhà mẹ - có tang. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, mẹ đau lòng ngã quỵ trên đất. Đêm mùng một em lén trốn về, trên người toàn là vết lằn ứa máu. Em được ả đưa đi cấp cứu nhưng bị đánh vào chỗ hiểm, chẳng bao lâu em đã vĩnh viễn xa rời dương thế.
Em mất trinh.
Em đã giấu mẹ, giấu các chị, và giấu cả ả đi làm gái.
Em muốn kiếm tiền, kiếm thật nhanh để cùng ả mua một đôi nhẫn cưới, nhưng đến cuối cùng em chỉ mua được một chiếc mà đeo vào tay ả. Hỡi ôi nàng thơ của ả sao mà dại dột đến thế, ả không thể kìm nén nước mắt rơi lã chã trên những trang giấy em viết từ ngày gả vào nhà giàu. Em viết hết tấm lòng và tâm tình của mình vào một cuốn sổ kẻ ngang mỏng dính. Em kể về chồng và mẹ chồng hà khắc với em ra sao, tồi tệ với em đến cỡ nào. Em ghi chép cả những cách dối lừa trinh tiết mà em học lỏm được để hòng qua mắt gã chồng sõi đời của mình. Những dòng cuối cùng em viết cho ả. Không ngắn không dài, chỉ là tất cả những gì em ủ ấp bấy lâu nay.
"Chị Huyền ạ. Em tàn đời rồi, nhưng chị thích chiếc nhẫn ấy chứ? Em yêu chị từ tận đáy lòng em chị ạ. Em không biết sống tiếp như thế nào nữa, gã nhiếc móc và xỉa xói em. Từng lớp da thịt em bị cái thắt lưng da ấy quật vào đau đớn. Em gào khóc không ai nghe, tiếng gào của em bị gã đem nhấn vào nước, tuyệt vọng nổi bóng nước kêu ọc ọc. Em chết thôi chị Huyền ơi, nhưng em sẽ mãi mãi yêu chị như chị sẽ mãi mãi chờ em. Chị xin lỗi mẹ cho em nhé..."
Nàng thơ của ả đi rồi, người ta cứ nhất quyết không cho ả thiêu em cùng chiếc nhẫn. Mẹ ngất đi mấy lần... Ả cũng đau, nỗi đau tình giằng xé.
Chị Huyền cũng tàn đời rồi, chị Huyền cũng chết thôi em ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro