4. Người thương (4)
"Nếu ngày mai trời nắng, gió sẽ cười và mây trời sẽ hát. Em sẽ lặng lẽ hôn lên mắt người, để mặc lòng mình tìm về chốn bình yên."
Dĩ nhiên là sau khi bị chơi một cú sốc ngay sảnh đường thì Harry đã bị Ron và Hermione túm ra một góc tra hỏi. Hermione chỉ cười tủm tỉm nhìn Harry, còn Ron thì khỏi nói, túm cổ Harry lên mà xem xét anh có bị trúng lời nguyền độc đoán không. Sau đấy còn muốn lôi kéo Harry xuống bệnh xá để bà Promfey kiểm tra xem Harry có uống phải tình dược hay độc dược nào khác không. Mãi đến lúc Hermione không thể chịu nổi việc Ron phát điên và cầm cuốn sách đập thẳng vào đầu Ron thì cu cậu mới chịu chấp nhận sự thật (dưới ánh nhìn đầy đe doạ và cuốn sách dày cộp của cô bạn mình). Về phía Draco thì hai đứa bạn duy nhất còn sót lại của cậu sau chiến tranh là Pansy và Blaise chỉ ngao ngán lắc đầu, bọn nó đều rõ Draco dành tình cảm như nào cho Potter.
Sau sự việc diễn ra vào đêm hôm ấy thì quan hệ giữa hai đứa được cải thiện hơn hẳn. Cả hai đều đồng ý rằng bản thân nên lùi một bước, bớt tranh cãi lại và sẽ không sẵn sàng rút đũa phép chỉa thẳng vào mặt nhau để nguyền rủa một câu chú bất kì. Draco bớt kiêu ngạo và ngừng việc châm chọc Harry mọi lúc. Còn Harry thì bản tính bảo vệ và có phần độc chiếm bắt đầu lộ rõ. Anh kè kè Draco mọi lúc, mọi nơi. Nếu không phải thuộc hai nhà khác nhau, chắc Harry đã theo Draco đến tận kí túc xá nhà Slytherin rồi leo lên giường luôn ấy chứ. Ai chứ Chúa cứu thế của chúng ta thì dám lắm. Và chính sự đeo bám như keo 502 của Harry mà đôi khi Ron đã dành cho Draco với ánh mắt hết sức đồng cảm - điều mà đã kéo lại quan hệ giữa một Malfoy và một Weasley - một việc gây sốc không kém gì Malfoy và Potter thành bạn bè.
Nhờ sự cải thiện mối quan hệ của hai đứa mà không khí trong Hogwarts khác hẳn. Nhà Slytherin gần gũi hơn với Gryffindor và hai nhà còn lại. Đôi khi vẫn có những tranh cãi, đánh nhau xảy ra đấy, nhưng cả hai phía đều biết dừng lại trước khi quá trớn. Chúng không còn chĩa đũa phép vào nhau và coi kẻ kia là kẻ thù hẳn phải chết, sự thấu hiểu và chấp nhận diễn ra giữa các học sinh. Lắng nghe, chấp nhận và thay đổi. Tình bạn giữa Rắn và Sư tử, tình yêu của một cặp đôi nhà Rắn và Ưng được công khai, hình ảnh một đứa nhà Rắn đang kèm một đứa nhà Lửng học tại thư viện,... tất cả mọi thứ mà trước đây chẳng ai có thể nghĩ đến giờ lại xuất hiện một cách tự nhiên. Không ai thắc mắc, hay phản đối, học sinh và giáo viên hài lòng với bầu không khí mới này và vui vẻ chấp nhận nó. Dấu vết của chiến tranh gây ra cũng nhạt dần.
Nhưng Harry không vừa lòng với mối quan hệ hiện tại. Anh không chấp nhận anh và Draco chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè. Tuy nhiên, để tiến thêm một bước lại khó quá, Harry biết Draco vừa lòng với việc làm bạn, vì khi anh thử tiến lên một bước cậu ấy sẽ co mình lại rồi trốn tránh. Những lúc ấy sự thô bạo trong Harry lại bùng lên, anh chỉ muốn kéo Draco lại và giam giữ cậu ấy trong lòng mình. Ép Draco đối diện với tình cảm của bản thân và bên cạnh anh với tư cách người yêu. Harry muốn phát cuồng rồi, sự kiên nhẫn của anh có hạn và anh sẽ chẳng để cậu chạy trốn nữa. Con thú trong anh kêu gào tên Draco, nó muốn Draco, cho dù có phải xé nát Draco cũng được.
Harry bắt đầu thực hiện những bước đi cấp tiến hơn. Anh có những hành động thân thiết hơn mức cần thiết với cậu, tần suất xuất hiện những cái hôn lên má, lên trán, lên tay...tăng cao. Mỗi nụ hôn của anh đều mang theo ý nghĩa riêng của nó. Từng nụ hôn của anh mang theo sự trân trọng và tình cảm nóng rực khiến Draco vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Đôi lúc Harry sẽ nói với Draco những lời dịu dàng lắm:
- Draco này, nếu mày cứ bên tao như vậy thì tốt biết mấy.
Những lúc ấy Draco sẽ im lặng lảng tránh hoặc gắt lên:
- Bên mày rồi mày làm tao nổi khùng suốt ấy à?
Khi đó, Harry sẽ kéo tay Draco lại và anh dùng từng từ một để nghiêm túc cho Draco thấy anh trân trọng và cần cậu đến mức nào. Harry chẳng thể sống nếu thiếu Draco trong đời.
Có những lúc, những cơn ác mộng u ám bám theo Harry, khi đó anh sẽ tìm đến Draco. Thậm chí Harry sẽ bám dính lấy cậu, chẳng ngại ngần phô bày con người vỡ vụn đến sầu thảm của mình. Harry biết cậu sẽ dịu dàng an ủi anh, sẽ cho anh được chìm vào đại dương trong cậu. Draco là thuốc của anh, là tình cảm chân thành, là nguồn sống của Harry. Không khác những gì Harry nghĩ, Draco im lặng ôm Harry, lặng lẽ ngồi bên anh. Một vài đêm trên tháp thiên văn, Draco ngồi đó để Harry nằm trên đùi mình, vươn tay xoa nhẹ mái tóc bù xù của cậu trai. Dùng cách rất riêng của một Slytherin để an ủi Harry, và thì thầm thật nhẹ khi Harry cứ lặp lại câu hỏi về việc cậu có bên anh mãi mãi không.
- Draco mày sẽ không bỏ tao lại đúng không?
- Ừ. Tao sẽ bên mày mà, và mày sẽ chẳng phải cô đơn đâu. Tao hứa. - phải nhận được câu trả lời như vậy thì Harry mới chịu cười vui vẻ và yên tâm chợp mắt bên cậu.
Quan hệ của hai đứa nó tiến triển ngày một tốt hơn, và ngầm thì cả hai đều đã hiểu tình cảm đối phương dành cho mình. Nhưng nỗi buồn của Draco quá lớn, tựa như đại dương trong lòng của chính cậu vậy. Nỗi buồn ấy cứ lớn dần và bao trùm khắp linh hồn Draco. Mãi cho đến sau chiến tranh thì nỗi buồn ấy chẳng thể kìm lại nữa, nó đã phá nát Draco rồi. Khi trong tay cậu giờ đây chằng còn gì cả. Gia đình, không còn. Bạn bè, đứa chết đứa rời đi. Tất cả mọi thứ đều đã rời bỏ Draco. Cậu ấy chẳng còn gì cả ngoại trừ thứ tình yêu thầm kín dành cho Potter. Vì vậy, làm bạn với Potter cậu đã thoả mãn lắm rồi, chẳng xa cầu gì hơn nữa.
Draco Malfoy - một thiếu gia kiêu căng ngạo mạn hiện tại lại chẳng còn tự tin rằng Harry Potter sẽ yêu mình. Thật nực cười, lại thật bi ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro