3. Và rồi mọi thứ vỡ tan tành
#birthdayscarhead
Mừng sinh nhật Harry Potter
----------------
Và rồi mọi thứ vỡ tan tành.
Vỡ tan tành như tình cảm của hai đứa chúng nó. Vỡ vụn chẳng thể hàn gắn. Dù rằng yêu nhau đó, nhưng chẳng thể thay đổi được gì cả. Yêu nhau thì sao chứ, vẫn chẳng thể đến được với nhau.
Thú thật, tình yêu của hai đứa nó đẹp lắm ấy nhé. Tình yêu vỡ vụn mang màu nắng, không phải cái nắng gắt chói chang loé mắt, mà là ánh hoàng hôn chiều tà ửng đỏ, dịu dàng lắm và vĩnh viễn chẳng thể chạm tới.
Lắm lúc Draco nghĩ nếu gia đình cậu không theo phe Voldemort thì có phải hai đứa sẽ đến được với nhau hay không? Chỉ nghĩ vậy thôi chứ Draco chẳng hối hận vì đã tham gia tử thần thực tử để bảo vệ gia đình đâu, dù ai có nói gì, cậu tự hào khi mang họ Malfoy, vì vậy có đánh cược mạng sống thì Draco cũng phải bảo vệ cha mẹ cậu.
Đối với Harry Potter cũng vậy, chẳng biết từ khi nào mà cái tên ấy lại chiếm lấy một phần trái tim Draco, quan trọng chẳng kém gì hai chữ gia đình. Tình cảm ấy Draco chưa từng hối hận, chỉ là vĩnh viễn sẽ không đem ra cho thế gian thấy.
Draco yêu Potter, không ai biết, cũng không được phép biết. Potter yêu Malfoy, không ai biết, và cũng chẳng thể biết. Hai đứa nó là bạn, là thù, là tình yêu mong manh vụt qua mi mắt.
Đã từng có lúc hai đứa nó nhìn nhau, nhìn chăm chú như muốn khoét vào tim người kia một khoảng rồi nhét bản thân mình vào đó. Trốn trong tim người kia và chạy thoát khỏi mọi thứ trên đời, để rằng mình chỉ là của nhau mà thôi.
Lúc mà chiến tranh kết thúc, Draco và Harry cũng nhìn nhau như vậy. Nhưng là hai đôi mắt buồn lắm, vì rằng cả hai đều biết đã chẳng thể quay lại nữa rồi. Vì rằng từ giờ phút này đã không còn cơ hội nào cho nhau. Vì rằng, một đứa sống và một đứa lại chết mất rồi.
Gia tộc Malfoy không còn ai sống sót. Khi trận chiến kết thúc thì vốn dĩ Draco Malfoy - cậu quý tử của gia tộc thuần huyết vẫn còn đứng đó, vẫn sống sót dù rất chật vật. Nhưng bỗng nhiên lời chú không thể tha thứ từ tay kẻ nào đó bất ngờ phóng ra đã cướp đi sinh mệnh ấy, khiến bóng người mảnh khảnh gầy gò ngã xuống đất. Thời gian đọng lại ở khoảnh khắc đó, mọi âm thanh trên thế gian trong phút chốc đều biến mất, thế giới phồn hoa rực rỡ chỉ còn lại hai màu đen trắng. Dòng máu đỏ gay gắt nổi bật trong thế giới đen trắng đập vào mắt Harry, cướp đoạt chút ấm áp còn sót lại trong cơ thể anh.
Harry Potter điên rồi, đó là điều mọi người biết. Malfoy chết rồi, trái tim của Harry cũng chết theo rồi. Harry đã đánh mất một nửa linh hồn mình, mà một người linh hồn không đầy đủ thì sao mà sống được. Cho dù tồn tại cũng chỉ như ánh đèn lay lắt trong gió, sẵn sàng vụt tắt bất cứ lúc nào.
Em ơi sao cuộc đời tàn nhẫn đến thế. Khi nó cứ tước đoạt mọi thứ từ anh? Khi mà anh cứ ngỡ rằng mọi thứ đã kết thúc và đôi ta có thể bên nhau, vậy mà...
Draco à, anh đã mơ. Trong giấc mơ, khi anh về nhà sẽ thấy em nở nụ cười. Anh sẽ lại gần và ôm lấy em, rồi hôn vào đôi môi đỏ đầy ngọt ngào có vị táo xanh kia.
Anh mơ về phòng ngủ của hai đứa mình, trên chiếc giường có hơi ấm, có mùi hương, có thân thể nhiệt tình của em. Em sẽ quằn quại nằm dưới thân anh, rên thật khẽ bằng chất giọng gợi tình khiến anh không thể cưỡng lại.
Anh mơ về căn nhà với khu vườn phía sau, có những đứa con của anh và em. Trong vườn sẽ trồng thật nhiều hoa em thích, có cả một gốc táo, em sẽ ngồi dưới tán cây đọc sách, anh gối đầu lên chân em và nhìn nơi xa con mình đang cưỡi chổi bay.
Anh còn mơ nhiều nữa, nhiều đến có thể viết thành một quyển sách thật dày. Draco à, anh đã mơ nhiều như thế đấy. Nhiều đến mức anh chẳng muốn đối diện thực tại, một thực tại không có em. Một căn nhà lạnh ngắt, chỉ mình anh.
Phải làm sao để anh có thể bên em đây Draco? Anh nhớ em đến điên mất rồi.
Harry rất muốn bỏ lại tất cả và đi tìm Draco nhưng anh không thể. Harry không muốn làm tổn thương Ron, Hermione, gia đình Weasley và những người luôn quan tâm anh. Họ đã chịu quá nhiều mất mát trong chiến tranh rồi, anh không muốn để lại thêm một vết sẹo trong lòng họ. Có lẽ đúng như cách mà Draco gọi anh: Saint Potter.
Đã mấy năm rồi kể từ khi trận chiến ấy kết thúc, lũ tử thần thực tử còn sót lại cũng đều biến mất trong tay Harry Potter. Bất cứ trận chiến nào, Harry đều là người đứng đầu, lao thẳng về phía trước, không màng nguy hiểm mặc kệ sinh mạng mình. Hermione đã mắng Harry rất nhiều lần, đặc biệt là những lần anh tự khiến bản thân phải vào bệnh viện St. Mungo khiến cô tức đến bốc khói. Nhưng mà nghe mắng xong, chuyện đâu lại vào đó, liều mạng thì vẫn liều mạng. Công sức của Harry đã đổi lấy một thế giới phép thuật yên bình, nhưng Harry không hề vui vẻ chút nào cả. Cho dù đứa con gái đầu lòng của Ron và Hermione ra đời cũng chỉ có thể khiến môi anh hơi cong lên một chút. Đôi mắt xanh ngọc bích của Harry không biết từ khi nào đã trở nên sâu thăm thẳm, hun hút chẳng thấy đáy. Trong đôi mắt ấy không có chút gì trẻ trung của thanh xuân, chỉ còn lại sự mỏi mệt thấm sâu tận xương tủy. Trong đôi mắt ấy không có hy vọng sống sót, chỉ còn lại sự tồn tại vì phải tồn tại.
"Harry, bồ đi tìm cậu ấy đi. Đừng làm đau khổ bản thân thêm nữa." - Hermione đã nói với Harry như vậy trong sinh nhật năm anh 27 tuổi.
Ron khi ấy trông có vẻ ngà ngà say đã vỗ vai Harry thật mạnh, mái tóc đỏ rối tung dần nhoè đi trong mắt Harry
"Đi đi. Đừng lo cho bọn mình, cả đám đều trưởng thành cả rồi. Bọn mình chỉ mong bồ có thể hạnh phúc."
"Nhưng mà..."
Câu nói lấp lửng của Harry bị cắt ngang bởi cái ôm của Luna và ánh nhìn hiền lành của Neville
"Đi đi, Harry. Em thấy Draco và mọi người đều đang đợi anh ở đó."
"Đi đi Harry, bồ đã hy sinh đủ nhiều rồi. Bồ nên đi tìm hạnh phúc của đời mình."
Đôi mắt Harry nhoè đi, anh không biết nên nói gì nữa. Trong lòng Harry cảm thấy biết ơn, sự dịu dàng của mọi người làm ấm áp cả cơ thể vốn đã lạnh lẽo của anh. Gật mạnh đầu, nốc sạch một ly Brandy, Harry cảm thấy có thứ gì đó trong anh được mở ra, giải phóng, xé bỏ mọi gông xiềng, xông thẳng lên trời cao. Hoan hô, nhảy nhót, vui mừng.
Sau ngày hôm đấy, Harry Potter biến mất. Không ai từng nhìn thấy anh nữa. Chỉ có câu chuyện về Chúa cứu thế vẫn được lưu truyền trên thế gian, rằng có một thằng nhóc tóc đen mắt xanh gặp được hoàng tử bạch kim của đời mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro