Vệt nắng cuối trời
Vương quốc Vĩnh Hằng mưa như trút nước, từng giọt từng giọt nặng nề rơi xuống nền đất lạnh, hòa cùng mồ hôi và máu. Giữa mảnh đất trống, hai bóng hình đối diện với nhau. Một kẻ to lớn chống chùy khụy gối, một dáng hình mỏng manh cùng đôi cánh xòe rộng. Nàng Tengu lau vệt máu dài trên trán, thẫn thờ từng bước không vững, quét lê tà áo rách còn vương sắc đỏ.
"Arataki Itto, ngươi thua rồi."
Chàng trai tộc Oni hô hấp nặng nề, từng nhịp thở cũng làm chàng cảm thấy đau nhói. Sự tự tôn của tộc Oni... không, là chàng, chính chàng không chấp nhận được sự thất bại. Dù không phải lần đầu bại dưới tay nàng ấy, chàng vẫn không thể tin sự thật... chàng mất nàng thật rồi.
"Sara...Sara..."
Giọng nói thân thuộc vang lên yếu ớt. Sara khựng người, sự thất vọng hiện rõ trên mặt. Không phải vì Itto, cũng không phải về cuộc chiến. Kujou Sara thất vọng về chính bản thân mình. Thân là tướng quân, nàng không thể vì ích kỷ cá nhân mà làm ảnh hưởng đến uy nghiêm của Mạc phủ. Sara cúi đầu, cắn môi ghì chặt tiếng nức nở. Phía ngực trái nàng quặn thắt, cào cấu tim gan. Bằng tất cả những gì còn lại, đứa con nhà Kujou hít sâu, lạnh lùng thả ra từng chữ.
"Hãy coi như tất cả những lời hẹn ước ta trao chàng đều là dối trá. Ta mong chàng sớm tìm được thứ chàng cần."
Khi vệt nắng cuối cùng biến mất cũng là lúc Itto chỉ còn lại một mình. Từ yêu chuyển thành hận, cơn phẫn nộ dâng trào. Chàng nắm chặt tay thề rằng sẽ lật tung cả thế giới. Nàng Tengu kiêu ngạo kia chỉ được chết dưới tay chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro