Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụn cacao rang tách vỏ

Năm nay có rất nhiều chương trình về tâm linh được phát sóng tại Hàn Quốc, giới trẻ cũng vì thế mà đổ xô đi xem bói, ngoài tarot thì một phần đông giới trẻ còn tìm những thầy đồng có tiếng để trải nghiệm nhiều hơn. Đã là phong trào thì không thể nào vắng mặt Minseok, Minseok tỏ ra rất hào hứng lôi kéo cả 5 thành viên cùng đi gặp bà đồng nổi tiếng nhất thành phố J lúc bấy giờ, thế nhưng cuối cùng chỉ có Minhyung đi cùng cậu.

Cả hai đến nhà bà đồng vào một buổi chiều đông, chẳng biết là vì gió lạnh hay không khí tĩnh mịch nơi đây cứ khiến Minseok run rẩy liên hồi, Minhyung thì có vẻ bình tĩnh hơn, cậu lấy từ ba lô ra vài miếng dán sưởi ấm, cứ thế dán thêm vào áo bông của Minseok. Khi đến lượt cả hai, Minseok cứ nép sau Minhyung, rụt rè đi vào trong phòng, giờ đây cậu có hơi hoảng.

"Chà, thú vị thật đấy" Sau khi đợi cả hai ổn định chỗ ngồi thì đột nhiên lên tiếng

Buổi xem bói chính thức bắt đầu khi bà đồng hỏi tên từng người, có lẽ vì hơi sợ nên Minseok cũng ít nói hơn hẳn, câu hỏi về tương lai là một điều cấm thế nên cả cậu và Minhyung chỉ hỏi một số vấn đề cơ bản xoay quanh bản thân và gia đình. Khi các câu hỏi dần được giải đáp hết, thì bà đồng bỗng nhiên lại đặt ra câu hỏi

"Hai cậu là bạn bè bình thường sao?"

"Ơ... Đúng ạ"

"Vậy hai cậu đã từng hôn nhau chưa? Một cách vô ý cũng tính"

"Dạ?..." Có vẻ Minseok bị choáng nên chưa trả lời

"Dạ, không có ạ" Minhyung tiếp lời

"Lạ thật đấy. vầng hào quang của hai cậu đã quyện vào nhau rồi, tôi cứ tưởng hai cậu đã có hành động thân mật gì chứ?"

"Vầng hào quang gì cơ ạ?" Minseok hỏi

"Mỗi người đều có một vầng hào quang của riêng mình, là dạng ánh sáng màu bao quanh cơ thể ấy, mỗi một người sẽ có một màu sắc riêng biệt, chỉ là màu sắc của hai cậu đã "chạm" rồi quyện vào nhau rồi"

"Vậy điều đó có ảnh hưởng xấu không ạ?" Minhyung lên tiếng

"Không có gì xấu cả, chỉ là hơi kỳ lạ thôi, nếu là một cặp trai gái thì sự kết hợp màu của cả hai lại rất tốt đấy"

"Cho tôi hỏi, trên người các cậu có nốt ruồi nào, hay vết bớt nào ở vị trí giống nhau không?"

"Ơ, có đấy ạ, bọn cháu đều có nốt ruồi trên tai, vị trí cũng tương đương ạ" Minseok ngạc nhiên

"Hãy ngồi yên và tập trung nhìn về tôi, tôi sẽ xem một chút quá khứ cho hai người"

Nói xong, bà đồng nhắm mắt, tay cầm quạt liên tục phe phẩy, cả cậu và Minhyung cũng tập trung nhìn về phía bà đồng, ngoài tiếng gió từ quạt thì xung quanh im lặng đến đáng sợ. Áng chừng sau 5 phút thì bà đồng rốt cuộc cũng mở mắt, bàn tay cầm quạt đột nhiên đập mạnh xuống bàn khiến Minseok giật mình vì hoảng sợ.

"Đã từng có ai nói, cả hai trông đẹp đôi chưa?"

"À, dạ, ừm, cũng có một vài người nói như vậy rồi ạ" Minhyung và Minseok nhìn nhau, cả hai đều đang nghĩ đến những bạn fan couple của mình.

"Họ cũng không sai đâu"

"Là sao ạ?"

"Có lẽ, hàng trăm, hàng nghìn năm về trước, cả hai đã từng quen biết nhau rồi"

"Theo khung cảnh mà tôi nhìn thấy, thì linh hồn cả hai người đã từng là tri kỷ, là bạn đời của nhau, một trong hai linh hồn rời bỏ thế gian này trước, linh hồn người kia vì quá đau khổ mà cầu xin dưới tán cây anh đào, chỉ cầu mong để cả hai được gặp lại nhau..."

"Thời gian trôi qua, mãi đến bây giờ, thì hai linh hồn mới có thể tương phùng"

"Hai cậu gặp được nhau, trở thành bạn bè, vốn chẳng phải ngẫu nhiên, đây là lời khẩn cầu từ nghìn năm trước, là định mệnh..."

"Nốt ruồi trên tai, là dấu hiệu riêng của các cậu đấy, nó ở đấy để khi nhìn thấy nhau các cậu sẽ biết người kia sinh ra là dành cho mình..."

Bà đồng cứ đều đều, chậm rãi mà kể ra một câu chuyện quá khứ, Minseok và Minhyung đều chưa thể phản ứng lại sau khi nghe, cả hai cứ ngồi đấy mà ngơ ngác, hết nhìn bà đồng rồi lại quay qua nhìn nhau. Sau khi kể xong, thì bà đồng cũng tiễn khách, Minseok gần như là bị Minhyung dắt đi, cậu vẫn còn hơi hoảng hốt nên không thể tập trung đi đường.

"Cậu có tin những gì bà ấy nói không?" Minseok hỏi

"Tớ nghĩ có thể tin một vài điều"

"Còn cái vụ quá khứ thì sao?"

"Cũng chẳng biết nữa, dù sao thì đâu ai kiểm chứng được đâu, tụi mình cứ nghe cho biết thôi" Minhyung nhún vai

"Ờ... Chắc gì đã đúng nhỉ..."

Sau buổi xem bói, cả hai quay về trụ sở, Wooje cứ bám riết lấy cậu hỏi về vụ coi bói, cả cậu và Minhyung dường như tâm ý tương thông mà giấu nhẹm đi vụ quá khứ, chỉ nói chung chung về bản thân. Cứ thế, bẵng qua 3 tháng, cả đội tổ chức một buổi nhậu, tính cả người em út nay đã đủ tuổi thì có tất cả 9 người trưởng thành, thế là chẳng ai kiêng nể gì mà gọi toàn rượu và bia. Cả một bàn dài, chỉ có hai chú cháu họ Lee tửu lượng tốt nhất, mặt mũi đỏ bừng nhưng trông vẫn còn đủ tỉnh táo, còn lại thì đã say đến ngất ngư. Cả hai phụ trách gọi xe để đưa người về trụ sở, sau đó còn phải phụ đỡ từng người vào phòng riêng, mệt đến rã rời, khi chỉ còn lại một mình Minseok, thì Minhyung bảo với người anh cả rằng cứ để Minseok cậu lo cho, dù gì bạn cũng không nặng bao nhiêu cả.

Minhyung đỡ cho Minseok nằm trên lưng mình, một bên tai thì phải nghe bạn lẩm bẩm hết tướng này đến tướng khác, tay chân thì phải cẩn thận để Minseok không bị rớt xuống, cứ thế đi chậm về phòng. Đến khi hạ người để thả Minseok nằm xuống giường thì hai cánh tay của người bạn nhỏ cứ ôm chặt lấy cổ Minhyung. Đợi đến lúc gỡ được tay của bạn xong, chỉnh lại dáng nằm cho cậu, bỗng nhiên trong đầu Minhyung cứ văng vẳng câu hỏi của bà đồng nhiều tháng về trước

"Hai cậu đã từng hôn nhau chưa?"

Minhyung cứ bần thần đứng bên cạnh giường Minseok một hồi lâu, sau đó cậu cúi người xuống, rụt rè đặt lên môi Minseok một cái chạm nhẹ, ngay lập tức, đầu óc của Minhyung đột nhiên tỉnh táo, cậu vội vàng rời khỏi phòng. Sau tối hôm đó, Minhyung vẫn cư xử với Minseok như bình thường, cậu không tỏ ra né tránh, vì cái hôn đấy chỉ mình cậu biết thôi, chỉ cần cậu giữ kín là được. Chỉ là đôi khi, Minhyung cảm thấy hơi bồn chồn, khi cả đám đang ngồi chọc ghẹo nhau, cậu đột nhiên hỏi Minseok

"Minseok này, cậu có muốn hôn tớ không?"

"Hả? Gì cơ?"

"Anh/Mày nói cái gì vậy?"

"Thì bỗng nhiên muốn hỏi vậy thôi"

"Eww, tớ mới không muốn đâu"

"..."

Qua thêm vài tháng, có một ngày, Minhyung dẫn một cô gái đến trụ sở rồi giới thiệu cho cả đội, là người bạn gái mà cậu mới quen, sẵn dịp cô ấy ghé qua nên cậu đưa ra mắt mọi người. Tất cả mọi người, kể cả Minseok đều trông có vẻ rất hồ hởi, chọc ghẹo cậu liên tục, Minhyung bỗng thấy an tâm phần nào, có lẽ những gì diễn ra hôm đó đều chỉ vì men rượu thôi, vì say nên cậu mới không thể khống chế lý trí của mình. Câu chuyện của bà đồng, đâu ai biết được đúng sai, dù gì cũng đã là quá khứ, cả cậu và Minseok không cần phải vướng mắc điều gì cả, hiện tại và tương lai mới đáng để mong đợi.


_______________


Đợi cho bóng dáng Minhyung và bạn gái khuất xa, Minseok mới nhìn về phía người đó, cậu chỉ ngồi đấy mà nhìn xa xăm, không ai biết cậu đang nghĩ gì, chỉ có Wooje đến ngồi bên cậu một hồi lâu

"Anh có thấy tiếc không?"

"Trông cậu ấy hạnh phúc như vậy, anh có gì để tiếc đâu"

Chắc chỉ có người em út nhạy cảm mới nhận ra tình cảm mà cậu giấu diếm suốt mấy năm liền. Khi bà đồng hỏi về nụ hôn, cậu đã sợ liệu rằng bà ấy đã phát hiện ra điều gì chăng, liệu bà ấy có biết rằng cậu đã gom hết dũng khí của tuổi 20 chỉ để lén lút hôn một người mà cậu không nên phát sinh tình cảm? Cứ vậy đi thôi, linh hồn của cậu đã gặp lại linh hồn của người đó, đây chắc là phước lành tốt đẹp nhất của định mệnh, cậu cũng không nên tham lam hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro