Chương 3: Đơn phương lì vãi ò
Kể từ hôm cậu gửi cho tớ tin nhắn cuối cùng, tớ đã biết mối quan hệ của chúng mình cũng đã đến hồi kết thúc, tớ đọc rất nhiều bài viết nói yêu nhau 5 năm 10 năm còn xa nhau thì một vài tháng cỏn con của tớ và cậu thì có là gì? Lại còn là tình đơn phương nữa
Ấy vậy mà động lực để tớ cố gắng lại là cậu, mỗi lúc khó khăn là tớ lại nghĩ là: "qua hết khó khăn này, sẽ được gặp cậu". Ừm..., thực tế thì đi qua hết khó khăn thì tớ vẫn một mình đó thôi, có được gặp cậu nữa đâu?
Trước khi gặp được cậu, tớ đã lên một kế hoạch hoàn chỉnh trong hơn 1 tháng để chuẩn bị cho việc độc thân và khi gặp cậu, cậu như cô tài xế lái một chiếc xe tải chất đầy tình cảm và "tông" tớ văng khỏi ngã tư của con đường mà tớ đang hướng đến. Khiến tớ nhập viện và thoi thóp từng nhịp thở khi cậu nói chuyện thân mật với người khác. Hạnh phúc của tớ vốn dĩ cũng giống như bao người, đó là được lo lắng và chăm sóc cho cậu, được quan tâm cậu và ở bên cạnh cậu.
Có người từng nói tớ là một người rất tốt trong tình yêu nhưng lại không...can đảm. Đúng vậy, tớ vốn dĩ là một người không có khả năng đong đường vào lời nói. Có lẽ chính vì vậy mà tớ đã thua một người...
Thôi thì để tớ tìm một góc nào đó thật gọn gàng trong ngăn kéo kỉ niệm, nhẹ nhàng đặt cậu vào trong đó và tiếp tục đi tiếp trên con đường của mình, dẫu hôm đó cậu có "tông" tớ và để lại bao nhiêu vết thương đi chăng nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro