Chap 6
.....
Tứ Nương có chút ảo não vì gây ra hiểu nhầm cho hai người, vội vàng đứng dậy nói muốn về phòng, Lý thiếu khanh không biết vô tình hay cố ý, lại bổ thêm một đao
- Bên ngoài mưa rồi, nhớ đem theo ô.
Tứ Nương lúc này thực sự hoài nghi Lý Chất cái con người này có phải hay không đầu óc có vấn đề. Thực sự thì suy nghĩ của Lý Chất vô cùng đơn giản, nếu Tứ Nương dầm mưa bệnh rồi, bọn họ sẽ không thể nào tập trung tinh lực đi hoàn thành mật vụ hoàng thượng giao phó rồi.
Tát Ma không biết nội tình, nghe xong câu này, trong lòng càng thêm khó chịu.
Tứ Nương trên đường về phòng đột nhiên nghe thấy từ cổ tháp truyền đến tiếng kêu, nhất thời hiếu kỳ liền đi lên xem thử, lại vì không cẩn thận mà trẹo chân, ngã xuống cầu thang bằng đá. Mọi người nghe thanh âm, liền vội vàng chạy lại đỡ Tứ Nương về phòng. Tứ Nương đem sự tình tỉ mỉ kể lại cho mọi người, lúc bấy giờ, Lý Chất mới chịu nói ra mục đích thực sự của chuyến du ngoạn lần này.
Không nói thì thôi, vừa nói ra mục đích chính lần này là đi tìm cái bản đồ vớ vẩn gì đó cho hoàng thượng, Tát Ma lập tức trở mặt rồi. Giỏi cho cái tên Lý thiếu khanh ngươi! Lại lôi ta ra ngoài phá án! Vốn còn nghĩ hắn thành tâm thành ý đến mời mọi người đi chơi! Còn... Còn quan tâm Tứ Nương như vậy...!
Aiya tức quá! Càng nghĩ càng thấy tức!
Tát Ma trong lòng thầm quyết định, đêm nay nhất định không cho Lý Chất bò lên giường nửa bước! (???)
_______Ta là đường phân cách lên giường??? _______
Về đến phòng, Tát Ma đem tất cả chăn gối của Lý đại nhân cứ thế không chút lưu tình ném thẳng xuống đất.
- Cái giường này nhỏ quá, ngủ không nổi ba người! Phải ủy khuất Lý thiếu khanh một đêm vậy!
Lý Chất gãi cằm, Tát Ma là có chỗ nào không đúng? Lẽ nào....ghen rồi?
Lý thiếu khanh đứng bên cạnh đống chăn gối vừa bị ném xuống, nhịn không đựơc cúi đầu cười cười, trong lòng đột nhiên thấy thật vui~
Hoàng Tam Pháo đứng một bên quan sát thế trận, lập tức thức thời mà nằm đè lên đống chăn gối dưới đất
- Cái này... Lão đại, huynh ngủ trên giường, để đệ ngủ dưới đất. Đệ thích nhất là ngủ dưới đất! Hehehe!
Tát Ma nghiến răng nghiến lợi trừng Hoàng Tam Pháo, sau đó cũng không thèm để ý hắn nữa. Ba người cứ giữ nguyên thế cục gượng gạo như vậy một lúc lâu, cuối cùng Lý Chất vẫn là bò được lên giường ngủ. Tát Ma vẫn không chịu buông tha, hằm hè nhìn Lý Chất, chuẩn bị nửa đêm đá hắn bay xuống giường...
Nửa đêm, ngay lúc Tát Ma giơ chân chuẩn bị đạp ai đó xuống giường, một cánh tay không biết từ đâu lại vắt lên eo hắn. Tát Ma phút chốc toàn thân cứng đờ. Ai biết được rằng, cánh tay đó vừa rắn chắc vừa hữu lực, không chỉ vắt trên eo Tát Ma, còn trực tiếp đem người cuốn vào lòng Lý Chất.
Tát Ma cả người đều mất tự nhiên, đầu óc vốn linh hoạt cũng dường như ngừng hoạt động, chỉ có nội tâm không ngừng gào thét
Hắn hắn hắn hắn....hắn đây là đang.. ..đang làm cái gì vậy?!!
Hơi thở ấm nồng của Lý Chất bao vây lấy Tát Ma, đôi môi không biết vô tình hay cố ý, đặt nhẹ lên đỉnh đầu ai đó, tiếng hít thở nhẹ nhàng như có như không mơn man vành tai đang đỏ ửng.
Tát Ma đột nhiên thấy đặc biệt nóng, đặc biệt hoảng, tim cũng đập đặc biệt nhanh. Hắn khẽ ngẩng đầu ngắm khuôn mặt khi ngủ của Lý Chất. Lý Chất khi ngủ say dường như mất đi sự lăng lợi ban ngày, đến các đường nét trên gương mặt dường như cũng trở nên nhu hòa hơn. Tát Ma trong lòng đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ...thật muốn hôn một cái...
Tát Ma trong lòng vừa nghĩ vậy, cơ thể lại không hề chịu sự khống chế mà làm mất rồi...
Tát Ma nhướng người lên dựa vào lòng Lý Chất, dùng tốc độ nhanh nhất đặt môi của mình lên môi Lý Chất, sau đó ngay lập tức hai má nóng bừng mà thu trở về. Dường như mọi vịêc chỉ xảy ra trong nháy mắt, thế nhưng phản ứng của Lý Chất còn nhanh hơn. Giây phút môi Tát Ma đặt lên môi hắn, Lý Chất gần như ngay lập tức tiếp nhận, không cho Tát Ma cơ hội rút về, ngược lại đẩy sâu thêm nụ hôn.
Môi lưỡi triền miên, Lý Chất thỏa mãn mà buông tha Tát Ma, tiếp tục trở về bộ dáng say ngủ.
Còn Tát Ma lúc này, trong đầu đã nổ pháo từ lâu. Giây phút vừa rồi, hắn đột nhiên ý thức được bản thân, hình như đã thích con người trước mắt này mất rồi...
Cái người này từ đầu đến cuối đều là một bộ dáng say ngủ, chỉ có khóe môi không ngừng co giật, muốn cười nhưng không dám cười. Tát Ma vẫn đang chìm trong thế giới của bản thân, vốn không chú ý đến sự khác thường của Lý Chất. Trong đầu Tát Ma bây gìơ đã loạn thành một đoàn, nghĩ thế nào cũng không thông.
Hoàng Tam Pháo nằm dưới đất, chứng kiến từ đầu tới cuối sự việc, chỉ biết lặng lẽ mà quay người vào góc.
Lão đại thật là! Bên dưới còn có người đó...! Thật đúng là ngược chết người độc thân không đền mạng mà!
_______Đây là chuyên mục phỏng vấn độc quyền_______
Phóng Viên: "Xin hỏi Hoàng tiên sinh, vì sao ngài lại chủ động xin được ngủ dưới đất? Là lòng trung thành của ngài với Lý thiếu khanh đột nhiên thức tỉnh sao?"
Hoàng Tam Pháo: "Cô nương à, là thế này, nếu cô là đàn ông, cô có dám cùng với chị dâu ngủ cùng một giường không? Hơn nữa còn là trước mặt lão đại! Lão đại lại không một đao chém chết ta?!
Phóng Viên: "Xin hỏi Tát Ma tiên sinh, ngài cảm thấy nụ hôn lần này với Lý thiếu khanh như thế nào?"
Tát Ma: "Oa, mấy người bây giờ đã thẳng thắn thế rồi cơ à? Cảm thấy...ừm...cũng không tồi! "
Phóng Viên: "Vậy ngài cảm thấy giữa ngài và Lý Chất tiên sinh, ai ở trên? "
Tát Ma: "Cái này còn cần phải hỏi? Đương nhiên là ta rồi!"
Phóng Viên hiện đã cạn lời...
Phóng Viên: "Xin hỏi Lý Chất tiên sinh, trong lúc hôn, cuối cùng ngài là ngủ hay là thức?"
Lý Chất: "Từ lúc ôm lấy Tát Ma đã tỉnh rồi..."
Phóng Viên: "Ồ, vậy ngài quả nhiên là ranh mãnh (mặt dày =)))"
Lý Chất: "Đây không phải ranh mãnh, là thật lòng! "
Phóng Viên cũng say rồi, buổi phỏng vấn đến đây xin được kết thúc ~~~
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro