#2
Nè bạn xinh xắn trước màn hình, có thể nào bỏ ra một ít thời gian để qua Face tặng chiếc page nghị lực này một ít Fl đi mòooo :vvv
Link page : https://www.facebook.com/VaiHatNang2006/
_
___________________________________
[ CẬU THIẾU NIÊN LÀM TÔI RUNG ĐỘNG HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC ]
‘Ting’.Một giờ sáng, tôi đang ngồi trên giường chạy deadline thì tiếng thông báo tin nhắn đến vang lên. Thì ra là em họ tôi nhắn, bình thường tôi và nó cũng thân lắm đấy nhưng giờ tôi đang bị đống công việc bề bộn đè đầu cưỡi cổ nên đành tạm dẹp cái niềm đam mê buôn chuyện sang một bên.
‘Ting’ ‘ting’ ‘ting’ ba tiếng liên tiếp vang lên, thầm nghĩ chắc phải có chuyện gì gấp lắm nên nó mới nhắn cho tôi vào giờ này, cộng với cái tính tò mò trời sinh nên tôi đành gác công việc qua một bên để trả lời tin nhắn của cô em họ yêu quý. À, thì ra là cô bé đang băn khoăn truyện tình cảm, thế mà làm tôi hết hồn.
‘Chị ơi, chị ơiiiiiiii’
‘Em có việc này gấp lắm nè !!!!’
‘Em lỡ crush thằng bạn em rồi, mà hình như nó cũng thích em hay sao í nhưng mà em không chắc, thấy lúc nóng lúc lạnh thôi. Bây giờ em tỏ tình có được không nhờ ?’
Tôi nhắn lại: ‘ Lúc nóng lúc lạnh là như nào ?’
Thế là con bé có bao nhiêu phun hết sạch. Ôi em tôi ơi, em với nó cứ mập mờ thế là hỏng rồi! Tôi vừa ngáp vừa cười, tiện tay rep lại con bé:
‘Em gái của chị đừng có mà tỏ tình vội, em cứ thăm dò nó lâu lâu xem. Kiên nhẫn lên tí cũng có sao đâu, kiểu gì em chẳng gặp nó dài dài…..’
Những ngón tay đang đánh máy thoăn thoắt của tôi chợt dừng lại trên bàn phím, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Hình ảnh này dường rất quen, quen lắm. Trong một khoảnh khắc, trái tim tôi nhói lên, những kỉ niệm như những thước phim quay chậm từ từ hiện ra trước mắt.
Ngày ấy, tôi tuyên bố tôi ghét cậu vì cậu làm gãy chiếc kẹp tóc tôi yêu thích. Ngày ấy, cô xếp cho chúng ta ngồi cạnh nhau. Ngày ấy, nhóm chúng mình có bốn người. Ngày ấy, trong nhóm hai nam hai nữ ấy, tôi và cậu chơi thân nhất. Ngày ấy, tôi và cậu học cùng cấp một. Cho dù lên cấp hai hay cấp ba thì tôi và cậu vẫn thân như những ngày đầu tiên. Khi đó, mọi người hỏi rằng có phải chúng ta đang quen nhau không, không hiểu sao khi nghe được câu trả lời của cậu, tôi thấy thất vọng. Và ngày ấy, tôi nhận ra…tôi thích cậu.
Nhóm bốn người của chúng tôi có tôi, Minh- cô bạn thân nhất mà tôi chơi từ lớp hai. Còn Hoàng và Vũ, tôi và Minh chơi thân với chúng nó từ hồi lớp bốn. Khi đó, Vũ đã học giỏi lại còn biết chơi thể thao nên được rất nhiều bạn nữ để ý, nhưng cậu nói, cậu vẫn thích tôi nhất. Lúc ấy, tôi chỉ đơn thuần xem cậu là thằng bạn thân nhất của mình.
Lên cấp hai, chúng tôi không được học cùng nhau nữa. Minh và Hoàng học một trường, tôi học một trường, Vũ cũng học một trường khác. Chúng tôi vẫn thân nhau lắm, nhưng Vũ không còn học tốt như trước dù cậu vẫn rất giỏi thể thao. Trong khi đó, ba đứa còn lại trong nhóm thì học ngày càng tốt và có càng nhiều thành tích. Mà những đứa trẻ như chúng tôi lại không đủ tinh tế để nhận ra nỗi cô đơn lạc lõng trong đáy mắt và sự thay đổi của cậu. Vì không gặp được nhau thường xuyên nên chúng tôi rất mong đến các dịp đặc biệt để có cớ đi chơi với nhau. Và cứ thế, tôi thích Vũ lúc nào không hay.
Tôi không phải là một đứa con gái đam mê những thứ công nghệ như laptop hay điện thoại thông minh, cũng không phải là kiểu người có thể thích thú với những trò chơi điện tử, tôi chỉ thích ra ngoài tụ tập thôi. Thế nhưng tôi lại vì cậu mà tập chơi những trò bắn súng hay hành động. Tôi giấu bố mẹ làm thêm việc online để có tiền mua điện thoại rồi laptop. Tôi cố tình tìm hiểu về bóng rổ, bóng đá hay ván trượt để có chung sở thích với cậu dù tôi ghét thể thao. Tôi chịu cái nắng nóng của tiết trời mùa hè để đi đưa nước cho cậu, muốn mình trở nên đặc biệt hơn một chút. Lần đầu tiên tôi thức thâu đêm để nghe cậu kể về người yêu cũ của cậu nhưng vẫn phải cố gắng giữ giọng mình để nghe sao cho thật tự nhiên.
Rất nhiều người nói rằng Vũ không xứng với tôi. Tôi đã suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc, và tôi thấy điều đó đúng. Cậu là người có ngoại hình, nhưng cậu học không giỏi, nếu như không muốn nói là học dốt. Cậu có năng khiếu về thể thao, nhưng cậu lại chẳng gặt hái được bất kì thành tích nào dù là nhỏ nhất. Kỹ năng sống, khả năng giao tiếp hay những mối quan hệ của Vũ cũng chỉ quanh quẩn ở bốn bọn tôi và một vài người trong lớp cậu. Và cũng đã rất nhiều lần, tôi tự nói với bản thân rằng chúng ta nên là bạn, và tôi xứng đáng với một người tốt hơn cậu rất nhiều.
Từ cấp hai đến giờ, chưa khi nào tôi thiếu người tỏ tình. Kỳ lạ thay, mỗi lần như thế tôi lại vô thức so sánh những người ấy với cậu, mỗi lần như thế tôi lại thấy họ tốt hơn Vũ rất nhiều, nhưng mỗi lần như thế tôi lại từ chối họ mà đến cả bản thân tôi còn không biết lí do tại sao. Dần dần, tôi chấp nhận sự thật rằng tôi thích cậu.
Chúng tôi đi ăn, đi chơi, đi xem phim, chơi game cùng nhau, hay chỉ đơn giản là ra quán trà sữa rồi ngồi nói chuyện. Chúng tôi như những cặp đôi thật sự đang hẹn hò. Tôi nghĩ rằng Vũ cũng thích tôi. Chỉ là mãi chẳng thấy cậu tỏ tình, mà tôi thì cứ mãi chờ cậu tỏ tình...
Thế rồi bỗng một ngày Vũ nói với chúng tôi rằng cậu sẽ đi đến thành phố khác, bởi vì cậu học kém, không thi được trường nào ở đây hết. Cậu chỉ thông báo như thế và bỏ đi. Khi ấy, tôi không có cảm giác gì nhiều. Tôi nghĩ, thì ra cậu cũng chẳng quan trọng đến thế.
Một người tôi thích tận bốn năm hôm nay rời thành phố và có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ phải buồn bã lắm, sẽ phải khóc một trận thật to hay xúc động chạy đi tỏ tình với cậu như trong những cuốn tiểu thuyết người ta thường miêu tả. Nhưng không, tôi dường như chẳng có bất kì cảm xúc gì ngoại trừ hơi hụt hẫng. Có lẽ, khi ấy tôi đang phải ôn luyện cho một kì thi quan trọng nên cũng chẳng để tâm quá nhiều.
Cuối cùng tôi cũng đậu vào ngôi trường mình hằng mơ ước. Thế là tôi bắt đầu những ngày tháng nghỉ ngơi ăn chơi sau kì thi căng thẳng ấy. Cứ nghĩ mối tình đầu cũng chỉ đến thế là hết, nhưng sau một khoảng thời gian không quá dài ấy tôi lại cảm thấy trống vắng, tôi bắt đầu thấy nhớ cậu.
Nỗi nhớ ấy không da diết, không mãnh liệt, không phải là nhớ đến day dứt tâm can hay chỉ muốn điên cuồng tìm kiếm. Nó giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy, không bùng lên mạnh mẽ nhưng cũng không thể dễ dàng dập tắt.
Tôi từng thử liên lạc với Vũ nhưng cậu dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi vậy, đến mức thứ duy nhất có thể chứng minh rằng cậu đã từng tồn tại chính là những dòng tin nhắn hay lịch sử cuộc gọi giữa chúng tôi trước kia. Tôi bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm giữa tôi và cậu.
Ồ, lần cuối chúng ta gặp nhau cậu còn luôn miệng khen tôi xinh, lúc ấy tôi cứ nghĩ là Vũ sẽ tỏ tình với mình cơ. Hôm ấy cậu rất dịu dàng. Và cũng hôm ấy, nụ cười của cậu thật đẹp. Đẹp đến nỗi cứ khi nào nhớ đến trái tim tôi lại không nhịn được mà rung lên từng hồi như những đứa trẻ lần đầu biết yêu. Nếu biết nụ cười ấy là thứ cuối cùng cậu để lại trước khi rời đi, có lẽ khi ấy tôi đã ngắm nó kĩ hơn thật nhiều.
Tôi cũng từng nghĩ đến việc hạ cái tôi cao ngất của mình xuống để hỏi bạn cậu hay bố mẹ cậu, nhưng rồi một suy nghĩ đã dừng tôi lại: “Liên lạc được với Vũ xong thì sao? Liên lạc được xong thì làm gì ?” Cuộc sống của tôi và cậu dường như chẳng còn liên quan gì nữa. Tôi và Vũ như hai đường thẳng cắt nhau, giao tại một điểm, để lại bao kí ức đẹp đẽ và rồi không bao giờ gặp lại nữa.
Sau này lên đại học rồi, cuộc sống bộn bề, những bài tập, những luận văn khiến tôi ít có thời gian nghĩ về Vũ hơn. Tôi nghĩ rằng bây giờ cái tên Vũ ấy cũng chỉ là một cái tên bình thường, hay cậu bạn thân mà tôi từng thích ấy bây giờ cũng chỉ là những kỉ niệm đẹp đẽ vu vơ thời trẻ con. Vậy mà giờ đây, tôi lại vì một câu nói của đứa em họ mà nhớ về cậu, nhớ thật kĩ đến mức tôi bàng hoàng nhận ra rằng ở một góc nào đó trong trái tim mình vẫn có khoảng trống của cậu thiếu niên năm đó đã làm tôi rung động hết lần này đến lần khác. Mối tình đầu ấy không còn là thứ tình cảm ngu ngơ dại khờ thời trẻ con mà nó là một thói quen, một thứ ăn sâu bám rễ trong trái tim tôi đến mức dường như không thể dứt ra được.
Tiếng tin nhắn thúc giục của cô em họ lại liên tiếp vang lên. Tôi giật mình khỏi dòng kí ức, chợt nhận ra sống mũi mình thật cay, và khóe mắt đã nhòe nước tự khi nào.
_________________
#Jah
#vaihatnang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro