#1
Nè bạn xinh xắn trước màn hình, có thể nào bỏ ra một ít thời gian để qua Face tặng chiếc page nghị lực này một ít Fl đi mòooo :vvv
Link page : https://www.facebook.com/VaiHatNang2006/
______________________________________
"Thức đêm mới biết đêm dài".
Sống tới 17 tuổi đầu rồi, đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm thứ cảm giác gọi là "đêm dài" này.
Tôi ngồi trên giường, đôi mắt chăm chăm nhìn chiếc đồng hồ treo lửng lẳng ở phía trước. Hòa cùng với tiếng "tích tắc" đều đặn của kim giây, lòng tôi bỗng trở nên trống rỗng đến lạ.
Hình ảnh của em loáng thoáng vụt qua tâm trí tôi, ngày một rõ dần. Trong tiềm thức của tôi, trường cấp ba như một nhà tù mở, em chính là một thứ ánh sáng gì đó rất kì diệu. Lúc em tươi cười đứng chờ tôi trước cổng trường, lúc em chăm chú làm một việc gì đấy, hay lúc em dỗi đến phụng phịu đôi má lúm, tôi đều nhớ rất rõ. Vậy mà... cho tới thời khắc tôi cảm nhận được đêm dài như thế nào, em đã chẳng còn bên tôi.
Chúng tôi chia tay rồi.
Một buổi chiều mưa phất, mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra như những gì vốn có, em nói lời chia tay với tôi. Trong phòng thể chất lặng như tờ, em dúi vào tay tôi chiếc vòng ngọc mà tôi đã tặng. Em nói xin lỗi, ánh mắt vẫn rất kiên định. Tôi không hỏi em lý do. Trách cứ, níu kéo, buồn bã tôi đều không thể hiện. Nhìn em một lúc, khóe môi tôi khẽ nhếch, một nụ cười ngượng.
"Ừ, không sao". Đó là tất cả những gì tôi có thể làm khi đối mặt với một hoàn cảnh bất ngờ như vậy.
Chẳng kịp để em phản ứng, chân tôi đã tự động bước đi thật nhanh, cũng không quản thời tiết trắc trở, tôi cuốc bộ về nhà với trăm mối tơ lòng ngổn ngang.
...
Cũng kể từ ngày hôm đấy, tôi không còn thấy em nhiều, dù là tình cờ bắt gặp, chúng tôi sẽ lướt qua nhau như hai người xa lạ. Đêm thì đúng là dài thật đấy, nhưng ông mặt trời thì chẳng bao giờ nghỉ việc. Hoạt động của tôi vẫn sẽ phải tiếp tục, không thể trì hoãn, không thể bỏ mặc.
...
Năm lớp 12, tôi quyết định không mở lòng với một người nào nữa, bắt tay thực hiện lịch học dày đặc để ôn thi lên đại học. Nhưng có lúc cũng rất đời, trong một khắc nào đó, tôi thấy nhớ em.
...
Tôi đậu đại học rồi, cũng là đậu nguyện vọng một. Tất nhiên là vui hết phần thiên hạ!
...
Em rep story của tôi, nói chúc mừng tôi. Tôi chợt nhận ra, trước giờ cũng chỉ là mình tôi thấy ngại. Thả một tym cho tin nhắn của đôi phương, tôi rep cảm ơn. Khi click chuột vào nút "gửi", tôi thở phào một hơi, muộn phiền còn sót lại cũng bay theo gió...
...
Cầm giấy báo tuyển, ngước nhìn ngôi trường đã gắn bó ba năm. Tôi hoài niệm về những ngày xưa ấy, ngay cả em.
Em như một cơn gió đầu mùa hạ, đến cũng nhanh, mà đi cũng lẹ.
Tôi phải sống hết mình cho cuộc đời của bản thân. Em cũng có những mục tiêu của bản thân mình. Có thể sau này, tôi không gặp lại em, em cũng chẳng còn nhớ tôi. Nhưng những kí ức về em vẫn sẽ được tôi giấu nhẹm trong tim, thật sâu, và thật hiếm những cơ hội để lục lại nó...
Tạm biệt, mối tình đầu còn dang dở.
Tạm biệt, mùa hè cuối cùng của 12 năm đèn sách.
________________
#Cheang
#VaiHatNang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro