Bầu trời xanh ấy.
Trường cũ của chúng ta không có gì đặc sắc, so với nhiều trường trong thành phố, nó rất nhỏ lại còn hẹp, cũng chẳng phải trung tâm thành phố.
Thế nhưng không hiểu sao, tôi rất thích bầu trời ở dưới mái trường đó, nhớ những giờ thể dục ngẩn ngơ ngó lên trời.
Bây giờ mới nhớ lại, kí ức về bầu trời ấy có sự hiện diện của cậu.
Tôi ngẩn ngơ nhìn trời, cậu tới chọc hay nói chuyện với tôi, đôi lúc chỉ đơn giản lướt ngang qua thôi...
Đối với cậu, có lẽ tôi chỉ là cô bạn cùng lớp mờ nhạt mà mình từng ngồi cạnh.
Nhưng đối với tôi, cậu là cả bầu trời năm ấy của tôi, là cậu bạn cùng bàn tôi mãi không quên, là mối tình vụng vặt đơn phương...
Bây giờ, tôi dường như chẳng muốn cậu thích mình... Chỉ muốn hình ảnh cậu trong tim mình phai dần...
Làm ơn, đừng trở thành người tôi lưu luyến nhất trong trái tim này.
21/12/2017
13:11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro