
Đôi Khi.
Đôi khi em nằm xuống, nằm xuống bãi cát trắng hay là đồng cỏ xanh, em không rõ. Nhưng ở đó, Nhật Tư, em để lòng mình nhẹ tênh, em nhắm mắt lại, hờ hững mường tượng ra ánh mắt của anh ngày đó.
Dưới cái chói chang của nắng vàng, con ngươi của anh lấp lánh, trong veo, tựa như hòn bi tròn xoe thuở nhỏ em hay cùng đám bạn chơi đùa. Trương Ngọc của em, anh tựa như bức họa của ngọn gió vậy, vì nụ cười anh ngày đó, nó man mát, rười rượi xoa lấy tâm hồn của em.
Không biết từ khi nào, Nhật Tư em đã treo tim mình trên ô cửa sổ nhà anh.
Từ hiên nhà, có mái ngói đỏ, em vẫn còn nhớ anh là cậu nhóc ham chơi về muộn, chiều tan tầm dường như đã rã hết nắng, mà ba má vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Vì Trương Ngọc đang cùng em rong ruổi bắt ve, hái hoa cài lên đầu. Anh cùng em nghịch bẩn dưới con mường chảy róc rách tiếng của tuổi thơ, của những ngây thơ tuổi mới lớn.
Đôi khi là một ngày thảnh thơi, anh sẽ qua nhà em gọi.
Nhật Tư !
Tiếng kêu mà lúc nào cũng làm em choàng mình tỉnh giấc trưa, rồi em sẽ tựa đầu lên khung cửa sổ, vọng ra sau hè xin má cùng anh đi chơi. Cái nắng tựa như vỡ đầu, nhưng lại làm óng ánh lên mái tóc của đôi ta. Thả cánh diều bay phập phồng, bên dưới làn cánh đồng lúa chín vàng ươm một mảng, em ước mà cũng có thể là màu ấy, màu nắng mà đậu lên đỉnh đầu anh thỏ thẻ.
Chơi mệt rã rời, đôi ta sẽ chạy ù về nhà, đùa nghịch mà xối những gáo nước mát vào người, giải tỏa cái oi bức phảng phất trên lớp da nóng kịch. Phơi mình cho trời là vậy, nên anh phủ mình bằng màu bánh mật khỏe khoắn, còn em tuy ươm mình dưới nắng, nhưng em không khỏe bằng anh, em trắng tinh.
Em giữ gìn sự đẹp đẽ cho anh ngắm, Nhật Tư, em là con trai, em không giống con gái, nên em chẳng có gì cho anh ngắm. Ngoài lớp da mà anh trân trọng, anh hứa sẽ bảo vệ, giữ gìn, thì em chẳng còn gì cả, Trương Ngọc à.
Em với Trương Ngọc cứ như hình với bóng, dính lấy nhau cả một thời ngày trẻ. Cho tới ngày biết tin anh thầm thương trộm nhớ cô bạn lớp bên. Nhật Tư, em là người nắn nót từng con chữ trong lá thư tình anh gửi cho người con gái ấy. Dù em biết, mỗi lần đặt bút xuống, lòng em không khỏi đau buốt, một con chữ được viết ra, là em biết tấm chân tình được viết trong lá thư em giấu sâu trong ngăn bàn, đã bị vò nát, nhàu nhĩ.
Nhưng em có thể làm gì đây, vì em thích anh nằm trên chiếc giường của mình, thích anh nói ra lời đường mật, dù nó không dành cho em, đó chỉ là lời ngọt ngào mà anh muốn trao cho cô gái kia. Em nghe thấy và em viết ra.
Em cũng thích nhìn anh hiu hiu ngủ quên trên lưng em, gió mát từ khung cửa sổ lớn kia thổi vào, làm Trương Ngọc của Nhật Tư quên mình, say sưa chìm vào giấc mộng đẹp. Em trở mình thật khẽ, nhẹ nhàng đặt đầu anh lên gối. Gió lớn thổi tóc rũ rượi, tứ tung, em vội vuốt gọn lại.
Kê đầu lên tay mình, em dồn hết yêu thương chỉ để ngắm anh, ngắm một đời tuyệt đẹp, ngắm người con trai em yêu. Em sợ lắm, nếu anh biết được tấm chân tình này. Thì Trương Ngọc có còn cài hoa lên tóc em không, có còn ngủ gục trên vai em không, có còn bảo vệ em không.
Nhướn mình, em hôn trộm trán anh, nó nhẹ đến mức, mái tóc của anh còn chẳng động đậy. Hay mình đừng lớn lên.
Hay Nhật Tư, em không làm con trai nữa nhé.
Rồi em mở mắt ra, từ từ ngồi dậy, em thở từng nhịp chậm rãi, để nỗi nhớ từ con tim theo lá phổi thoát ra. Đã mấy năm trôi qua, em vẫn còn nhớ hơi ấm tay anh vương vấn trên mái tóc, em đưa tay vuốt nhẹ, nhớ về cánh hoa ngọt ngào mà anh trao. Dù không biết anh đang ở chốn nào, nhưng Nhật Tư nhớ anh lắm.
Trương Ngọc ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro