Nguồn
.
.
.
.
.
Người ơi, ngoảnh lại nhìn tôi này.
...
Gã gặp người vào một chiều thu.
Mái tóc lam sậm màu dài đến thắt lưng được tết gọn vắt qua vai người, vài sợi nho nhỏ tung bay trong gió . Trong giây phút ấy, gã biết, gã phải lòng người rồi.
.
Người trầm lặng, ít nói. Ấy vậy mà, một kẻ lắm mồm như gã lại thu hút được người.
Chắc là quy luật bù trừ nhỉ?
.
Gã hỏi người ở đây làm gì. Người nói, người thích đi phiêu bạt giang hồ. Người đi từ lâu lắm rồi, chắc phải cả mười năm hơn.
Gã hỏi người tên gì. Người bảo cũng từng đấy thời gian người chưa nghe lại tên của mình. Người quên mất rồi. Người hỏi ngược lại, gã bảo mình không có tên, người ta quen gọi gã là Mẫn.
Gã lại hỏi người bao nhiêu tuổi rồi. Người đáp ngoài ba mươi. Người hỏi gã, gã đáp họ giống nhau.
Gã hỏi thế người đi thế này, tiền của ở đâu. Người chỉ cười, không đáp.
.
Người nói người muốn rời đi, người không thể lưu lại đây được. Gã cuống cuồng muốn mời người ở lại. Không lâu thì mau, gã mời người tới nhà ăn cơm. Người đồng ý.
Gã là một thầy thuốc. Khi biết điều này, người rất lấy làm ngưỡng mộ. Người nói rằng mình chỉ là một kẻ hay chữ nhưng giờ đã không thể giúp gì cho đời. Gã cười xoà, bảo chỉ là chút tài mọn.
.
Hai người ăn cơm xong. Trò chuyện một lúc rồi đi ngủ.
Giữa đêm có tiếng kêu la thất thanh, cả hai cùng bật dậy, chạy ra ngoài. Căn nhà đối diện cháy sáng rực một vùng tối đen. Tiếng khóc gào của người phụ nữ ôm giờ đã thành quả phụ đang ôm lấy xác chồng đã bê bết máu.
"Chúng nó giết chồng tôi, bớ làng nước ơi! Chúng nó đốt nhà tôi bà con ơi! Bố nó ơi, tỉnh lại đi. Tôi biết ông chỉ ngủ thôi..."
Gã chưa hiểu gì cả, đã thấy người tiến lại chỗ người phụ nữ đó. Quỳ xuống bên cô, vuốt vuốt sống lưng.
"Người chết không thể sống lại. Cô vừa nói 'bố nó' hẳn cô còn có con đúng chứ, nó đâu rồi?"
"Đúng... Đúng rồi, con tôi. Nó còn ở trong đó. Trời ơi!"
Mọi người lúc ấy mới nhớ đến đứa trẻ. Người chẳng nề hà gì, xông vào đám cháy. Tiếng trẻ con khóc lóc vang lên, bị âm thanh đổ sập của căn nhà lấn áp, phải đến khi ở giữa đám cháy mới có thể nghe thấy. Người tìm mãi mới thấy đứa trẻ, ôm xốc nó lên chạy ra ngoài.
Cột nhà khi ấy đổ xuống, cùng với mấy thanh ngang trên trần nhà cùng chắn ngang lối đi. Người thả đứa trẻ xuống vuốt nhẹ mái tóc đứa bé, nói.
"Mau chạy ra ngoài! Mẹ con đang đợi. Mau lên, ta sẽ ra sau."
Đứa trẻ ấy mới vượt qua cánh cửa một chút, căn nhà đã đổ sập trước mắt mọi người.
Người chết trong căn nhà ấy, ngay trước mắt gã.
Đêm đấy, có hai người vụt mất kẻ tưởng như là chân ái đời mình.
.
.
.
Gã vượt bao nhiêu kiếp người, cuối cùng dừng lại ở một thời đại. Nơi mà có những toà nhà chọc trời, những bộ đồ gọn gàng, những gương mặt của những người trạc tuổi gã đang treo lên một nụ cười giả tạo thành quen.
Gã lớn lên trong một gia đình có truyền thống y học. Ở kiếp người này, gã lại một lần nữa, làm một vị bác sĩ.
Và đã đã gặp lại em, một chàng trai trẻ ở tuổi đôi mươi.
Vẫn là đôi mắt đen tuyền , mái tóc mềm mượt, nụ cười tươi tắn đó. Gã xin thề là qua bao nhiêu kiếp người gã cũng không quên được.
Em tới phòng khám của gã với một mớ vết thương trên người. Gã hỏi sao em lại nên nông nỗi này. Ban đầu em không nói, em tỏ ra chán ghét vị bác sĩ lắm chuyện này.
Sau vài lần ghé thăm, em lại có cảm tình với con người này. Em mở lòng, em giải thích rằng mình đã đánh nhau, nhưng lỗi có phải của em đâu.
Em bị bắt nạt ở môi trường Đại học, gia đình không quan tâm, mà người yêu thương em duy nhất chỉ có mẹ. Bà mắc bệnh tim, em nào có dám kể cho mẹ đâu, chỉ biết âm thầm mà chịu đựng.
Gã quan tâm em, cho em một niềm tin chỗ dựa. Cố gắng vượt qua tháng ngày Đại học vất vả.
.
Em tốt nghiệp rồi, gã cũng vui mừng cho em.
Nhưng gã còn vui hơn nữa, khi em nói yêu gã.
.
Người ta nói, niềm vui ngắn chẳng tày gang.
.
.
||Tôi đánh rơi bản vẽ về gã vào tàn lửa rồi. Ánh sáng le lói bỗng chốc bùng lên.
À, không phải đánh rơi. Là tôi cố tình ấy mà. Cách nhanh nhất để xóa bỏ sự khó chịu với thành quả không hoàn hảo||
.
.
Mắt gã nhòe đi, hình ảnh em mờ dần rồi biến mất hẳn. Mà không, thứ biến mất là gã.
.
Em giật mình, nhìn vào chiếc ghế đối diện. Hình như em mới mất đi thứ gì rất quan trọng thì phải.
[ Cái gì vậy nhỉ? Bỏ đi, không thể nhớ thì không cần nhớ. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro