Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã có một mùa yêu như thế

 Tháng 6, trời nắng và mưa...

 T nhớ đã từ rất lâu rồi, t muốn viết cho cậu, nhưng t chần chừ vì quá khứ đó đã chẳng dễ dàng để t quên đi...

 Hôm nay, t dường như đã là một con người rất khác rồi c nhỉ?  Đã thay đổi nhiều lắm, nhiều đến cả t cũng chẳng nhận ra mình của bây giờ nữa. Giờ t đã có thể ngồi nói chuyện với cậu, tự tin và bình tĩnh, nhưng chẳng có sự thay đổi nào nhiều như thế mà không có lý do cả... T đã thay đổi vì cậu đấy!

   Kể ra cũng lâu rồi nhỉ? Cũng 3, 4 năm rồi, t chẳng đủ kiên nhẫn để đếm từng ngày, từng giờ, nhưng t vẫn nhớ như in ngày 11/11/2011 năm lớp 11, t thích cậu, thật nhiều.

   Đó là một ngày thu trong vắt và lộng gió. Lá xanh. Mây trắng. Mọi thứ đều đẹp, có lẽ vì t đang rất vui, vì t gặp lại c, một tình cảm gì đó nhen nhóm mà t chưa bao giờ thấy, trong veo như giọt thủy tinh, t thích cậu, t cảm nắng, t say sưa. Đường về hôm đó thật đẹp, nắng dát vàng như mật, mà không phải vì nắng đẹp đâu, có lẽ là vì c đi cùng t về cả con đường dài hôm đó, xe đạp sóng đôi, t chẳng muốn rời. T yêu c từ đó...

  Hai tháng liên tiếp, t chỉ nhắn tin với c, hết chiều lại tối, không học chữ nào. Thế rồi đông đến, t cuống cuồng quay lại bài vở cho những kì thi, t chỉ tạm xa cậu, nhưng ngờ đâu, c lại xa t. Lúc đó, t đã hứa với mình " sau khi thi xong đại học, t sẽ bày tỏ tình cảm với c." Nhưng đông đến, cái lạnh làm c vội vàng đi tìm một tình yêu, tình yêu đầu đời của c, không phải t. Ngày t biết c có người yêu, thế giới quanh t như sụp đổ, nhưng tính cách của t giữ cho t sự bình tĩnh hết sức có thể, vậy mà vẫn phải xin lỗi cái bàn, t đã đấm xuống nó một cái thật đau.

 6 tháng tiếp theo, t trong vô vọng tìm lối thoát ra của tình cảm này, đau lắm c biết không? Việc học hành cũng sa sút, khi t cảm thấy cả thế giới chống lại mình, c không ở đó, thậm chí t chẳng thấy c ở đâu trên con đường dài của cái ngày đầu tiên ấy, t lại chật vật, cố gắng thoát khỏi sự thất vọng, một mình. Con đường dài hun hút, tối, mưa xuân lạnh và những ánh đèn đường vàng nhòe đi trong mắt t. Đã không biết bao tối như vậy, t nhớ duy nhất về c, trên cả con đường dài. Sau 6 tháng, t tự hứa với mình lời hứa thứ 2: "sẽ không bao giờ để mình như vậy nữa, t sẽ lạnh lùng với tất cả con gái sau này", t sợ đau thêm lần nữa. Nhưng có lẽ không hẳn thế, vì lúc đó trái tim t như đã chết rồi và t biết rằng t sẽ chẳng thể dành cho ai tình cảm nhiều như t đã dành cho c. 6 tháng năm đó trôi qua thật dài...

 Năm lớp 12, t đã cố quên c, và dành thời gian cho học hành, nhưng t chẳng thể bắt kịp top đầu trong lớp nữa. T kết thúc cấp 3 thật mờ nhạt và cay đắng. Khi có ai đó bảo rằng "t thích hồi cấp 3 nhất", t chỉ biết cười trừ và gật đầu, ừ, cũng vui lắm, quá khứ lung linh hơn thực tại mà. Trở lại, thi xong đại học, cả hai đứa đều đỗ trường của mình. Đứa thứ 3 hẹn gặp, t, cậu và nó đi ăn chè. Con đường dài đi về hôm đó, chỉ có t và c, nói vu vơ gì đó, rồi..t nói t đã thích cậu như thế nào, những ngày tháng đã qua ra sao. Cậu đáp lại bằng lời xin lỗi, và nói rằng đã không biết tình cảm của t. Cuối cùng t đã thực hiện lời hứa thứ nhất. Mặt trời hôm đó thật to và đỏ, hai cái bóng đổ dài trên phần còn lại của con đường im lặng...Chào c, t sẽ quên được c.

  Mùa đông năm hai, c hẹn gặp t trong một lần ra Hà Nội hiếm hoi, nhưng rồi lại không gặp được. Tối hôm đó c nhắn tin "nếu c nói tình cảm của mình sớm hơn, không biết bây giờ t và c sẽ đã thế nào rồi?" Có lẽ c mãi là cô bé Song Ngư mơ mộng thôi, còn t thời gian đã đủ lâu để thôi ngốc nghếch. T đáp lại "ừ. Chúc c ngủ ngon."

  Hôm nay không phải vô cớ, t nhớ về c, t sợ mình lại sắp chìm vào cái năm tháng đen tối cuối năm cấp 3 ấy, t sợ lại đơn độc tìm lối thoát khỏi nỗi thất vọng tràn trề. T nhớ lại c để nhắc mình đã từng mạnh mẽ thế nào để quên được c, thật mâu thuẫn nhỉ?

  Hè qua, thu lại đến... Cũng đã từ rất lâu rồi, t không đi lại con đường dài năm ấy... Một thời để nhớ cũng đã xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: