chẳng có chi mô
Ngày... tháng... năm...
Nhạt nhòa trôi qua
Tôi vẫn sống
Nhưng không chắc là thật...
Nhiều khi tôi nghĩ mình chỉ đang tồn tại, như bao người khác.
Tôi tự hỏi mình sống có ý nghĩa gì?
Nếu chỉ để duy trì nòi giống, thì thứ tôi sinh ra phải đủ tốt để làm được gì đó có ích.
Tôi không chắc rằng tôi làm được và đủ khả năng để làm.
Còn nếu để tận hưởng và tận hiến, thì cả 2 điều tôi đều chưa làm được.
Tôi đang để cuộc sống trôi theo dòng chảy.
Dường như tôi không có khả năng kiểm soát mọi việc mình làm, cũng như cố gắng khám phá bản thân và theo đuổi ước mơ.
Tôi chẳng là gì cả, tôi chỉ đang tồn tại thôi. Và đơn giản tôi biết rằng, dù thế nào tôi vẫn chưa thể chết.
Vì tôi chỉ biết rằng, gia đình vẫn cần tôi, như 1 người con có nghĩa vụ phải hoàn thành với cha mẹ.
Tôi chưa làm được gì cho cha mẹ cả.
Tôi còn chưa làm được gì cho chính mình nữa.
Tôi muốn đến Massachusetts ở Boston, muốn ghé thăm biệt thự Halliwell ở San Francisco, và muốn một lần đến những đất nước xinh đẹp như Italia, Hà Lan, Pháp, Anh, Mexico...
Tôi muốn nhiều thứ, nhưng tôi cảm giác đó mãi chỉ là ước mơ thôi. :)
Nhưng dù thế nào, được sống với một số ước mơ cũng vui chứ :))
Đến ngày 27/4/2016..
Lúc này thì mình biết được rằng mình sinh ra để làm gì.
Nếu như ko phải là mình ở đây, trong phòng này của trường T36, thì chắc rằng người đó chưa bị sao cả.
Vì những người còn lại trong phòng quá hiền, hay là nhát, hay là chẳng care lắm đi.
Nhưng riêng mình bị ăn trộm đến lần thứ hai, thì mình ko bỏ qua được.
Rõ ràng, thực ra vì mình cũng vốn ko định bỏ qua vụ này r.
Nhưng mà kể cũng tốt, đấy càng có thể là lí do và động lực để mình làm đến cùng vụ này, và đuổi được ai đó ra khỏi trường này thì thôi.
Từ sâu trong mình, mình vẫn tin chắc rằng mình sẽ làm được điều này, hay ít nhất thì điều này sẽ được thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro