Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VAI DIỄN

- Park Tổng! Ngài sắp có cảnh diễn ạ!

- Ừm! Sắp xếp đi tôi đợi, cho tôi kịch bản.

Chéo chân, ngồi xuống nhấp lấy ly cafe nóng hổi còn bốc khóc nghi ngút. Bộ đồ Vest đen lịch lãm, tôn lên vẻ đẹp của anh. Park Jimin, ông hoàng của làng giải trí Hàn. Là một chàng diễn viên đa tài. Được biết anh đi lên từ hai bàn tay trắng. Thế lực của anh cũng khá lớn.

Một người rất ít khi cười, chẳng ai biết lý do tại sao?

- Oh T/b. Cảnh sắp tới là của cô và Park tổng. - Đạo diễn thông báo.

- Tôi biết rồi... - bước đến ngồi kế Park tổng. - Anh thích uống cafe khi nào vậy?

Oh T/b là bạn học cấp 3 của Park Jimin. Cô còn là nữ diễn viên nổi tiếng. Khi trước Jimin rất hay cười đùa, anh cũng không thích uống cafe. Còn nói :"Cafe đắng lắm!"

- Quen rồi! Cafe vốn đắng, cuộc đời tôi cũng không khác...

Khuôn mặt chợt hiện lên một tầng cay đắng.

- Park Tổng, Oh T/b! Hai người vào đi. Chúng ta quay! - Biên tập gọi.

Phân cảnh này là cảnh nam chính và nữ chính dự tiệc do uống rượu quá say. Nam chính đưa nữ chính vào khách sạn. Khi này nữ chính ngủ đi, nam chính mới thổ lộ tâm tình của mình.

- Máy chạy.... Diễn!

- T/b! Yêu em nhiều tận đáy đại dương, yêu thật lòng cũng chả ai sánh được. Nhưng như thế... em lại không để ý! - tay anh lướt nhẹ trên gương mặt của cô.

- Ưm... - cô nhẹ nhàng trở người.

- Khoảng cách xa nhất trên thế giới này. Không phải là tôi đứng trước mặt em, em lại không biết tôi yêu em. Mà là... tôi đối xử tốt với em, em lại không cần. Suy cho cùng, giấc mộng duy nhất của tôi.... là EM!

- Cắt! ... tốt lắm.

"Tim mình... "

Đằng sau hậu trường, Park tổng vừa bước ra khỏi trường quay. Ngay lập tức đụng phải, Kim Hayoen, nữ diễn viên phụ trong bộ phim này.

- Park tổng anh diễn hay thật. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh. - Ả ta không ngần ngại tiến sát hơn. - Tóc anh...

- Được rồi! Để tôi... - lạnh lùng hất tay ả ra, anh bước đi.

*Tách... tách*

Tiếng mưa rơi một cách buồn thảm, mang theo sầu thảm. Cầm lấy bức hình của người con gái đó...

- Áp lực của anh đến từ chính bản thân, anh yêu một người... Nhưng người ấy lại bỏ đi, anh định sẽ quên, song lại không làm được. Hoá ra gặp rồi không quen được cũng là một loại bi ai.

Nhấm lấy miếng rượu, dược cay chát đầu lưỡi, chát thay đời anh. Bỏ lỡ mất nghời con gái anh thương.

Cũng tại thời điểm này, một người con gái đang suy tư. Nhìn ánh đèn mờ ảo, đau lòng ai thấu?

- Chỗ anh mưa rồi à... Chỗ em vẫn chưa! Anh quên em rồi à... Còn em vẫn chưa!

Cuộc đời đầy oan nghiệt cho hai kẻ si tình. Ai sầu, ai thấu... Yêu nhau nhưng chả dám nói, chỉ đứng giữa bờ vực bạn bè. Vì đau khổ vì không muốn một người đành bỏ đi, người kia vẫn mãi chờ... Ông trời đang đùa, hay do số phận?

- Park tổng, đừng uống nữa. Cậu sẽ say mất. - Quản lý cố khuyên ngăn.

- Cho tôi uống, dẫu biết sẽ say. Say rượu không đau bằng say em.

- Tại sao cậu vẫn ngốc như vậy? Cô ấy, làm cậu tổn thương như vậy, mà cậu vẫn chờ, vẫn đợi? Nếu đã yêu cô ấy đã không để cậu đợi.

- Vì yêu, nên tôi cho cô ấy quyền, làm tổn thương tôi... Tôi yêu nhưng vãn không dám nói. Vì tôi sợ, tôi sẽ mất cô ấy.

- Cậu đúng là một kẻ si tình...

- Ngàn kiếp, tôi vẫn si tình với người tôi yêu. Anh đã có vợ, làm sao hiểu được...

Anh nở một nụ cười đầu bi ai. Năm đó, cô đi du học, bỏ lại anh trên mảnh đất Seoul, không người thân, không bạn bè. Bởi cô là người bạn duy nhất của anh. Ngày cô đi, anh chẳng dám đưa, vì sợ cha mẹ cô khinh bỉ kẻ nghèo như anh. Sợ rằng anh sẽ không kiềm được mà gây rối mất.

Em đi mang theo ánh sáng vui vẻ trong sinh mệnh tôi,
Để lại cho tôi bao nỗi sầu khổ bi thương...

Hôm sau tin tức và hình ảnh của Hayeon và Jimin trên trang đầu báo chí đồn rằng cả hai đang hẹn hò.

Lập tức anh mở một cuộc họp báo

"Park tổng làm ơn cho chúng tôi biết tin này có là thật hay không?"

- Đây hoàn toàn là tin đồn nhảm nhí.

"Vậy anh giải thích thế nào vè tấm ảnh của anh và Hayeon?"

- Chỉ là hiểu lầm thôi!

"Nhưng rõ ràng hai người đứng rất gần nhau, còn rất thân mật"
- Tất cả chỉ là góc chụp và suy đoán thôi.

....

- Tôi không tin là hiểu lầm đâu! - T/b gác chân lên bàn, đắp mặt nạ. Thư giãn đầu óc, vì hôm nay là ngày nghỉ.

- Chị nghĩ đây là hiểu lầm thôi, nhìn cũng không có vẻ tình tứ lắm. - Chị quản lý lắc đầu.

*Koong*

Chị quản lý đứng dậy mở cửa,

-Ơ kìa! Park Tổng, sao lại...

- Tôi cần gặp T/b.

- Chuyện gì vậy chị?! - T/b hỏi.

- Tôi cần nói rõ chuyện này, hoặc là lấy tôi, hoặc là rời xa tôi. - Jimin nhìn cô một cách nghiêm túc.

Ngay lúc này chị quản lý lại biết đâu mất. Nhà chỉ còn cô và anh.

- Anh điên à? Sao tự nhiên...

- Là anh điên, anh điên khi yêu em mà không nói, anh điên khi bắt bản thân phải chịu đựng trong ngần ấy năm, là anh điên... - anh lúc này cuối xuống hôn ngấu nghiến cô.

Mấy miếng dưa rơi rớt hết cả.

- Khốn khiếp, anh...

- Là anh khốn khiếp, vì anh biết rằng nếu như không nói anh sẽ mất em. Anh yêu em!

- Nhưng anh và Hanyeon... - mắt cô sắp khóc thật rồi.

- Nếu anh đã yêu HOA HỒNG, TƯỜNG VI dẫu đẹp, anh cũng không màng tới...

- Dẻo mồm!

- Trả lời anh đi, có yêu anh không?

- Không yêu thì em quay về làm diễn viên đâu. Vậy để em diễn nốt vai làm người yêu anh nhé!

________





-Vy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: