Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

Trở về với Nhĩ Hoàng sau khi quay về đã là vài ngày sau đó,không thấy Lưu Đình đâu liền tâm trạng lo lắng không thôi. Gọi điện thoại,lại nghe thấy tiếng phát ra từ dưới gối nằm của y. Đi đến kéo cái gối lên liền thấy điện thoại y nằm bên dưới,xem định vị thì biết được Lưu Đình đang ở bang của mình,khó hiểu càng chồng chất tăng cao. Vội vàng gọi cho tay sai đắc lực - Vũ Nam - điều tra về những thành viên trong bang nhỏ và điều tra xem,hiện tại bang đó có hoạt động gì. Mặc vào chiếc áo khoác da màu đen,lấy thêm bốn khẩu súng lục rồi lên xe phân khối lớn tiêu soái phóng đi

Lưu Đình sau khi bị mấy tên kia phát tiết xong  thì chỉ thu lại một góc với cơ thể trần trụi đầy vết thương,miệng lẩm bẩm tới lui vài từ không thể nghe rõ

_________________

-Thưa Boss,ở khu C do tên Lục Phàm làm Lão Đại,hầu cận là Lão Tam và Lão Tứ. Hiện đám người này đang thực hiện một vụ bắt cóc chưa rõ có tống tiền hay không,người bị bắt là Mã Lưu Đình hiện đang xác định được vị trí là căn phòng nuôi chó cũ của Boss ạ

Vũ Nam sau khi báo cáo tình hình cần thiết liền lập tức nhận được lệnh,giọng nói bên kia mười phần thì hết tám phần là tức giận

-Hiểu rồi,giờ thì chuẩn bị khoảng năm người tinh nhuệ nhất đến diệt tổ diệt tông của bang đấy, tôi mà ra tay không chắc mọi thứ còn nguyên vẹn đâu!

Đường dây lập tức ngừng kết nối,Nhĩ Hoàng tay siết chặt tay lái,tăng ga bất chấp mọi thứ,lửa giận bừng bừng càng ngày càng tăng lên. Lòng y không khỏi buông lời lăng trì đám súc vật kia 'Chết Tiệt! lũ chó dâm ô đó thế mà lại có thể nhốt em ấy ở nơi của chó?! Chán sống rồi đi!!!'

_________________

Dừng xe tại khu C,lôi ngay ra khẩu súng lục không ngần ngại mà bắn hết những tên canh gác,vội vàng chạy đến căn phòng nơi Lưu Đình bị giam.Không ngờ lại bị ngăn bởi những cách cửa khác chân không thể chần chừ mà đạp cửa lao đến,vừa vào được đến căn phòng cư nhiên bị đám đàn em của tên Lão Đại đó cản lại ánh mắt y liếc nhìn xung quanh,tức giận lên đến đỉnh điểm không thể nào dập tắt

-Con Mẹ Nó! Tụi mày là đang chọc tức tao?! Cư nhiên dám bạo ngược người của tao?! ĐÁNG CHẾT! - vừa dứt lời,không chậm trễ bóp cò,tiếng súng liên tiếp vang lên,hàng loạt tên ngã xuống chưa kịp phản ứng

Lưu Đình nhìn thấy y bước vào,kích động không thôi liền lao đến mà quên mất sợi dây xích vẫn còn bị khóa chặt. Dây xích bị kéo căng ra khiến y bị kéo ngược về sau,mông nhỏ va đập với nền đất lạnh một cách mạnh bạo liền không kiềm chế được la lên một tiếng

- Lưu Đình...- Nhĩ Hoàng nhìn thấy liền đau lòng bước đến,một tay giật đứt phăng sợi dây xích,ôm trọn thân ảnh nhỏ bé của y vào lòng,cởi áo khoác của mình ra che chắn cho cơ thể đang run lên của y - Tôi xin lỗi...

-không...không có sao...em...em muốn tên mấy tên đó phải trả giá...có...có được không?- bờ môi nhỏ khô khốc khó khăn mở miệng

-được,khiến hắn ta chết không có chỗ dung thân ,xương cốt không toàn vẹn! - Nhĩ Hoàng nghe được lời y nói liền lên tiếng đảm bảo,sau đó lại là giọng nói ôn nhu dỗ dành - Giờ có tôi ở đây rồi,em ngủ đi,khỏe lại để còn trả thù chứ!

Lưu Đình nhìn y với ánh mắt không rõ tâm tư,cười nhẹ rồi ngất đi trong vòng tay y

-mau chóng mang một chiếc xe limo đen đến! Có giết hết cũng phải bắt sống ba tên chủ mưu!

Năm phút sau xe vừa đến,Nhĩ Hoàng ôm Lưu Đình vào trong xe,cho xe phóng đến bệnh viện,vội vã đưa y vào cấp cứu


_____________________


Gần một ngày sau khi Lưu Đình được cấp cứu xong,ánh chiều tà cũng đã phảng phất sau ô cửa sổ phòng bệnh. Y từ từ mở mắt,ánh mắt ngơ ngác nhìn một loạt căn phòng xa lạ

-Lưu Đình,em tỉnh rồi sao...- như vừa được cứu rỗi khỏi nơi địa ngục,Nhĩ Hoàng cười nhẹ nhìn y

Đáp lại y là nụ cười xinh xắn như mọi lần,đầu khẽ gật xuống như đáp lại,tay với đến cái bàn muốn lấy nước. Nhĩ Hoàng thấy vậy liền đi đến lấy ly nước,chầm chậm đỡ y ngồi dậy để uống nước

-khụ...khụ...khụ...- cổ họng khô khốc lâu ngày được cung cấp nước,không khỏi uống quá nhanh mà bị sặc

Đặt ly nước sang một bên,tay nhẹ vuốt tấm lưng nhỏ của Lưu Đình,giọng nói trầm ấm chầm chậm phát ra - bọn họ làm gì em?

-bọn họ sao...ừm...bọn họ dùng em để phát tiết,còn đánh đập em cơ - gương mặt y phụng phịu bất mãn,lại nhận được nụ cười của Nhĩ Hoàng và một hôn lên trán Lưu Đình

-tôi là boss của hắn,em muốn hành hạ kiểu gì tùy ý em

-bên dưới...đau ạ

-cũng không thể xoa cho em được,chỉ có thể đợi lát nữa uống thuốc giảm đau...- Nhĩ Hoàng thở dài an ủi y

-Bọn chúng đúng là súc vật a...vốn là em đang bình phục,lại động dục cắm thẳng vào...hức...em sợ a...hức...đừng...hức...đừng đi được không?...hức...em biết em dơ bẩn...hức...nhưng mà...hức - y vừa nức nở vừa nói,một vòng tay ấm áp kéo y vào bờ ngực vững chắc khiến y an tâm thút thít trong lòng ai kia

-tôi không có đi,em có thấy tôi đi không. Nín nào!

-hức...

-ngoan...

Trong cái khung cảnh hường phấn một bầu trời này thì chỉ có bác sĩ là người có thể đánh gãy mà không bị gì,tất nhiên nhắc là có mặt. Một vị bác sĩ già đi vào,theo sau là một chiếc xe chứa đầu thuốc và ống tim

-Bệnh nhân Lưu Đình đến giờ tiêm thuốc và uống thuốc rồi

-Lão Công!

-sao a?

-em không muốn tiêm,không muốn

-chẹp...em mau để cho người ta làm việc đi rồi muốn gì tôi đều chiều theo!


___________________

-được rồi cậu Hoàng,đây là thuốc bôi và thuốc uống,tôi xin phép- Nói xong vị bác sĩ liền đẩy xe khỏi phòng

-sao cuộc đời em cứ phải gắn liền với thuốc vậy?!- Nhĩ Hoàng cầm thuốc trên tay cười khổ

-em không biết mà- nói đến thuốc là phải nói đến sự sợ hãi thuốc của y,thấy chưa! nhắc làm gì để y lại khóc rồi

-được rồi,được rồi. Nín đi a! giờ muốn gì nào?

-ăn cháo ạ,mấy hôm nay em không ăn gì cả

-bọn chúng không cho em ăn? - Y khẽ nhíu mày

-cơm hỏng rồi...em không ăn

-để tôi đi mua cho,em đợi chút - Nhĩ Hoàng vừa đi ra khỏi phòng chưa bao lâu thì tiếng mở cửa vang lên

-a? baba, dad, mom? Sao ba người đến đây?

-chúng ta đến thăm con! - ba người cùng đồng thanh

-con nhập viện thôi mà,làm mọi người lo rồi- Lưu Đình cười nhẹ như trấn an họ

-còn nói dối?! Nhĩ Hoàng kể hết cho ta nghe rồi! - baba nghiêm mặt nói

-chuyện gì?!- mom không kiềm chế mà hóng hớt hỏi chuyện

-có cả lý do thằng bé nhập viện sao?! - dad mày nhíu lại không vui

-baba biết sao?!!!

-Nhĩ Hoàng lúc tức giận,suýt phá tan nhà của baba con,không biết sao được- ông bất giác rùng mình nhớ lại

-ấy chà...hơi bị căng rồi nha- mom cảm thấy ớn lạnh cùng

-chứ sao...thằng bé nhập viện tàn tạ thế mà,mang danh là đại úy mà con trai bị vậy! Tức chết được! 

-mấy người...thằng con tôi suýt thì đốt nhà tôi đấy!!! không ai xót cho tôi sao? - baba đau khổ,ông già này bị cho ra rìa rồi

-----------------

đến đây thôi :>>> mỏi tay chết được,nhớ Follow!Bình Luận!Thả Sao Nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro