Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V

-bà ta hỏi "cậu rốt cuộc có rời khỏi Nhĩ Hoàng không?!" thế đó- y mở sữa ra uống

-ồ,chắc lại nghĩ ra mấy trò bẩn thỉu như trước- Nhĩ Hoàng vẻ mặt bất cần nằm phịch xuống giường đeo tai nghe

-nằm đó làm gì?!- y đánh vào tay Nhĩ Hoàng 

-sao a?- Nhĩ Hoàng ngơ ngác tháo tai nghe ra

-em đau hông!

-a,ân!- Nhĩ Hoàng mau chóng ngồi dậy xoa xoa cái mông của y

-a...đúng rồi

-sao?

-lại,em chỉ anh cách phá đảo- y cụp mắt,Nhĩ Hoàng gật đầu

-mở game lên đi- Nhĩ Hoàng mau chóng làm theo

-vào cài đặt

-đủ ngọc để đổi tên không?

-đủ...

-được,đổi tên thành Tiểu Lưu

-ân! Xong rồi...

-lên chat thế giới,chat đội,chat bằng...tất cả chat...gửi tọa độ đang đứng- Nhĩ Hoàng răm rắp làm theo,một lúc sau thì người như trẩy hội kéo đến nơi nhân vật của Nhĩ Hoàng tặng ngọc,tặng giáp,tặng vật phẩm tăng cấp...

-rồi,mặc giáp vào,đi thăng cấp lên hết đồ đi- Nhĩ Hoàng làm theo,level tăng chóng mặt

-đi đánh boss mạnh nhất

-ân!- Nhĩ Hoàng cho nhân vật đi đến Cổ Mộ đánh con boss khó ăn nhất,sau mười mấy phút thì đã thắng

-rồi,lấy ngọc đi...sau đó xưng danh là hoàn thành

-Ân!- Nhĩ Hoàng thu ngọc,lên "loa" xưng danh

-xong rồi đó~- y vẫn uống sữa chuối

-hoàn thành rồi ha!- Nhĩ Hoàng cười tươi,cái game làm y đau đầu nhức óc giờ chỉ phá đảo trong vòng ba mươi phút

-ừm- mặt Lưu Đình xụ xuống

-sao vậy?- Lưu Đình lắc đầu

-không muốn nói thì thôi vậy...lại đây tôi xoa tiếp nào,đỡ chưa?- Nhĩ Hoàng dang tay ra

-đỡ rồi...- y bất chấp cái mông đau nhào lại ôm Nhĩ Hoàng mà khóc- hức...

-khóc gì a?- Nhĩ Hoàng thuận theo vòng tay ôm lại

-hức

-nín đi,sao lại khóc a?- Nhĩ Hoàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt y

-bây giờ xong giao kèo...anh đi đúng không?- y cúi mặt không dám nhìn

-tôi đang ở nhờ mà,đi sao được? em muốn tôi đi sao?- Nhĩ Hoàng cười nhẹ nói

-không có...không muốn...hức- Lưu Đình khóc nữa rồi a!

-rồi rồi...- Nhĩ Hoàng hôn nhẹ lên trán y rồi cười

-mông...đau a- Lưu Đình cười nói

-được- Nhĩ Hoàng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười đó,vươn tay ra xoa xoa mông Lưu Đình

-em đói...đói...đói a~- Lưu Đình được Nhĩ Hoàng ôm thì "đập đầu" vào lòng y dụi vài cái

-được rồi,tôi gọi phục vụ phòng mang đồ ăn lên rồi- y xoa đầu Lưu Đình

-không chịu,ăn anh cơ~- yep,đây chính là Lưu Đình,vô sỉ bất cứ lúc nào y muốn

-...rốt cuộc là tôi ăn em hay là em ăn tôi?- Nhĩ Hoàng nhướng mày

-thì...- y suy nghĩ

-hm?

-thì...thì...anh ăn em...nhưng mà...- y lắp bắp nói,sau đó còn muốn biện minh gì đó

-nhưng sao?- Nhĩ Hoàng nhìn y,thấy y suy nghĩ một lúc sau đó lắc đầu nói- không nhưng

-đưa đồ ăn lên rồi!- Nhĩ Hoàng cười hài lòng,bước ra mở cửa cho phục vụ phòng đẩy xe vào

-anh phục vụ đẹp trai a~- Lưu Đình cảm thán

-ừ.đúng thật!- Nhĩ Hoàng gật đầu đồng tình,ngay tức thì một cái gối bay đến làm y phải né sang- Háo sắc!- Lưu Đình mắng

-tôi không háo sắc,nếu háo sắc thì tôi đã ăn tên này từ lâu rồi!- Nhĩ Hoàng phân bua

-thế ăn em nè!- y bỉu môi,Nhĩ Hoàng chỉ cười. Người nhân viên kia toát mồ hôi thầm nghĩ 'ấy chà,tôi là hủ nam mà...một cặp xinh đẹp như vậy,cãi nhau mà cũng đáng yêu thế a!!!'

-tiền típ của cậu đây,ra ngoài đi! lát tôi gọi lên đẩy xe ra!- Nhĩ Hoàng quay lại đưa nhân viên,người nhân viên nhận tiền rồi đi khỏi phòng

-ăn gì nào?- Nhĩ Hoàng ngồi xuống bên cạnh y

-ăn...hmmmm

-hm?

-ăn...cái kia trước a- y chỉ vào dĩa mỳ

-ân,đây- Nhĩ Hoàng đem mì đưa cho y

-uy em a~- Nhĩ Hoàng chỉ cười rồi cầm đũa lên đút cho y ăn

-thế nào? ngon không?- Lưu Đình lắc đầu

-0,25 điểm! mà vì người đút đẹp trai nên cộng 9,75 điểm a~- Nhĩ Hoàng cười vì sự trẻ con đó

-vậy hôm nào ăn thử món tôi nấu không?

-có bỏ gì vào không đã~

-tôi ăn được thì ăn cũng ăn được- Nhĩ Hoàng lắc đầu cười

-thế thì đợi đến đó rồi tính~

-ừ,ăn tiếp đi- Nhĩ Hoàng nói rồi gắp mì lên đút cho y. Lưu Đình ăn vài miếng nữa rồi đẩy ra

-sao vậy?

-no

-ăn ít vậy,không lớn được là đúng!

-không có mà

-haiz,được rồi không ép nữa- Nhĩ Hoàng cười,đặt dĩa mỳ lên xe đẩy rồi gọi phục vụ lên đẩy xe ra

-em muốn uống sữa chuối~- y ôm Nhĩ Hoàng lười biếng nói

-sữa đây...- Nhĩ Hoàng lấy một lốc sữa đưa cho y

-a...hôm nay em muốn đi mua đồ- y mở sữa ra uống

-lát đi!- Lưu Đình gật đầu đáp lại

Nhĩ Hoàng nằm xuống ngủ thiếp đi,Lưu Đình rãnh rỗi nhìn y ngủ

-nhìn tôi gì a?-Nhĩ Hoàng lầm bầm,mắt vẫn nhắm lại. Lưu Đình quay mặt chỗ khác đong đưa chân uống sữa ăn snack

----20p sau----

Nhĩ Hoàng mơ màng ngồi dậy,vươn vai vài cái rồi đi vào nhà tắm rửa mặt. Lát sau đi ra với trạng thái tỉnh táo

-đi thôi,em muốn mua đồ mà- nói rồi Nhĩ Hoàng đeo balo lên,đội mũ lưỡi trai đi đến mở cửa. Khóa cửa cẩn thận,xuống đến đất thì một chiếc xe màu xanh đứng chờ trước mặt hai người

-vào đi

-a...ân

-đến trung tâm thương mại à?- Nhĩ Hoàng nhấn ga chạy đi

Lưu Đình ngồi trên xe nhàm chán,lấy sữa chuối ra uống

-em có vẻ thích sữa chuối quá ha!- Nhĩ Hoàng cười cười

-lúc nhỏ được một anh họ cho uống "sữa chuối"- mặt Lưu Đình mất tự nhiên hẳn,tốc độ uống sữa tăng lên

-hả?sao vậy?- thấy sắc mặt y không mấy vui,Nhĩ Hoàng vừa lái xe vừa hỏi

-anh ta đưa em cái lọ chứa gì đó...nói nó là sữa chuối và bắt em uống...sau này em mới biết nó là giống gì

-cái gì?

-tinh trùng

-.......

-sốc nhỉ...-y nhún vai

-đúng,hắn ta hẳn là biến thái đi!

-mà...em lại uống nó- y lại khui hộp nữa uống

-thời trẻ con,cũng không nên trách...- Nhĩ Hoàng cười nhẹ

-em uống...cái mùi nồng nặc kinh tởm sộc lên mũi,em phun vào mặt hắn rồi tiện tay quơ luôn bình hoa hướng dương trên bàn vào đầu hắn...thế là năm sau ngay ngày đó là đám giỗ đầu của hắn

-chẹp,tên đó tới số!- Nhĩ Hoàng tán thưởng

----Trung Tâm Mua Sắm----

Lưu Đình đi vào một căn tiệm có quy mô lớn bán quần áo free size

-em mua gì vậy?

-không biết a,muốn đi xem một tý- Nhĩ Hoàng cạn lời

đang nhìn thì y nhìn trúng một cái áo đơn giản màu đen,đưa tay lấy thì bị một bàn tay khác cào vào

-a...

-hứ! áo này tôi muốn,cậu dám?!!?- cô ả kênh kiệu

-tôi sao lại không dám?- y nhàn nhạt đáp với vẻ mặt không cảm xúc

-cái thứ con trai mà như con gái! không ra dáng! tôi đây muốn mua nó! NHÂN VIÊN!!!- cô ta hét lên sau khi buông lời sỉ vả

-kêu nhân viên thì làm được gì nhau?-ánh mắt,biểu cảm,lời nói của Lưu Đình bây giờ đúng là không một tý cảm xúc

-em từ khi nào lại muốn đôi co với một con cẩu?- Nhĩ Hoàng đút tay vào túi quần,dáng vẻ bất cần mê người nhìn Lưu Đình

-nhưng em thích cái áo đó...- y bỉu môi,mặt có cảm xúc rồi- mà có lẽ nó hợp với cẩu hơn nhỉ?- y quăng cái áo lên đầu cô ra sau đó bước đi- qua kia đi a~

-tùy em...Cẩu,lần sau đeo rọ mõm lại!- Nhĩ Hoàng nói xong thì nháy mắt nhìn bánh bèo đó rồi sải bước đi,cô ta nghẹn họng

Lưu Đình đi vào xem các loại quần áo,y tính mua một cái áo để mặc vào chiều nay

-chọn được chưa?

-cái này thì sao?- y giơ lên cái áo xuyên thấu màu đen

-sắp đông rồi,cái ấm và kín hơn đi- Nhĩ Hoàng đến gần xem xét

-cái này?- y lại đưa ra một cái áo đen khác,không dày hơn mấy,xuyên thấu thì vẫn là xuyên thấu

-ha ha,là đang thách thức độ kiên nhẫn của tôi sao? Nếu có bị cảm,đừng bảo tôi không nói!- Nhĩ Hoàng cười

-này a?- giơ cái áo khoác đen tuyền sắc sảo,độ dày cũng rất dày a

-ừ,hảo hảo giữ ấm!- Nhĩ Hoàng gật đầu đồng ý

-em...chiều nay đi họp lớp a

-tôi đưa em đi- y đáp lại bằng cái gật đầu

cả hai mua sắm thêm một ít đồ màu đen nữa rồi mua một chiếc nhẫn trơn cho Lưu Đình sau đó quyết định đi xem phim kinh dị bậc nhất "bữa tiệc tử thi",sau đó còn đi tàu lượn,rồi ghé câu lạc bộ bắn súng của bạn Nhĩ Hoàng chơi

----khách sạn----

Lưu Đình tắm xong thì đi ra với cơ thể độc một cái áo sơ mi đen rộng thùng thình mới mua khi nãy,y mau về mặc ngủ cho mát.Mệt mỏi nằm phịch xuống nệm,áo bị hất lên lộ hết cả hàng

-cuốn chăn vào đi! đừng để chiều nay không thể đi họp mặt...

-a?cái gì a?

-nhìn xuống!- Nhĩ Hoàng quay sang nhìn y một cách lười biếng

-a ha...hèn chi thấy mát mát- Lưu Đình kéo chăn lên quấn lại

-ngủ đi,tôi mệt rồi!- Nhĩ Hoàng vòng tay ôm gọn lấy y.Cả hai say giấc nồng

----chiều----

trên xe

-em hẹn bạn ở đâu?

-tụi nó bảo hẹn ở bar star a!

-ân!- Nhĩ Hoàng phóng xe đi thẳng đến nơi,bước khỏi xe mở cửa cho y

một đám loi choi đứng trước cửa đợi Lưu Đình

-a...chào a!- y cười

-chào! người này là ai a?- cả đám quay qua nhìn Nhĩ Hoàng

-chồng tao! thế nào đẹp trai chứ?

-ha ha,hảo soái ca! nếu mày có chia tay nhớ tác thành cho tao nha!- một đứa nói đùa,cả đám cười tít mắt

-nói lại xem?- mặt y trở lại vẻ nghiêm túc

-a,nói đùa thôi mà. Ha Ha- nó gãi đầu cười

-tôi về trước,lát về gọi tôi đến đón!- Nhĩ Hoàng hôn nhẹ vào má Lưu Đình rồi quay lưng bước ra xe với ánh mắt ngưỡng mộ của đám người đó,đợi Nhĩ Hoàng đi khuất Lưu Đình chầm chậm nói

-biết đùa đấy,cẩn thận cái miệng bây nếu không muốn như con Anly nhé- (đây là hội bạn thân lúc Lưu Đình được Ông Hàn và BÀ Huệ cho đi học bên USA) - Thôi! nhập tiệc nào...nay tao bao

-Yo! hào phóng thế đấy! không tiếc tiền sao?!- cả đám gào lên sung sướng,có đứa bạn chịu chơi thật!

-tao tiếc tiền với bạn sao? từ khi nào bây nghĩ tao keo kiệt vậy? - y nữa đùa nữa thật

-ha ha,không biết nói đùa là gì sao? Thôi,nhập tiệc,uống cạn ly đi!- tụi nó và y nâng bia lên,một hơi uống cạn

gần tối,cả đám đều say không biết trời trăng gì...đứa nằm ói,đứa nằm chờ người thân đến vác về,đứa thì nói nhảm,vài ba đứa chụm lại hát kara nghe cực đâm bang,chỉ còn vài đứa tỉnh như sáo ngồi một bên quan sát

-a ha...cạn a!...a ha- tình trạng của Lưu Đình bây giờ không mấy tốt nữa tỉnh nữa say,say hơn tỉnh gấp dăm ba lần

-Lưu Đình,uống bia?!- Nhĩ Hoàng đến gần mặt không vui,nhìn đống vỏ bia rượu chất đống một góc phòng mà đen mặt

-a....ai a?...Lão Công~~~

-bắt đầu làm loạn rồi! tôi đưa em ấy về,tiệc hôm nay tôi trả cho!- nói rồi Nhĩ Hoàng bế thốc y lên đem ra xe phóng nhanh đi

-đi đâu vậy a....đang uống mà,Lão Công!~

-IM! em còn dám nói nữa tôi liền cho em không bước được xuống giường- Nhĩ Hoàng đen mặt hơn,phóng xe về thật nhanh

-Lão Công nổi giận a....đáng sợ quá đi~...hi hi...Lão Công~

-đáng sợ mà còn cười?!- Nhĩ Hoàng xuống xe vác y về phòng

-a...em đói a~....Lão Công a...Lão Công~

-lát tôi gọi đồ ăn- Nhĩ Hoàng đặt y xuống giường nằm

-ăn em nè...hư hư....ăn em nè~~~

-là em muốn đấy!

-a...ha...không cho ăn- Nói rồi y cuốn người vào trong chăn

-không cho thì thôi- Nhĩ Hoàng nói rồi cười nhẹ 

-Lão Công!...em...chưa có say mà,ha ha...a....nhiều Lão Công quá đi..hi hi

-vậy mà không say?- Nhĩ Hoàng đen mặt

-không có say!...không có- Lưu Đình đứng lên loạng choạng bước vào nhà vệ sinh

-có cần tôi đỡ không?- Nhĩ Hoàng mặt hiện rõ lo lắng hỏi,y lắc đầu rồi bước vào nhà vệ sinh. Chưa đầy 3 giây tiếng mấy chai xà phòng rớt xuống vang ra rả trong đó

-chẹp...đáng ra nên ở đấy trông chừng!- Nhĩ Hoàng thở dài hối hận tại sao lúc đó mình lại đi về,rồi nằm phịch ra giường 

-Lão Công!- tiếng nước từ nãy đến giờ vừa dứt thì Lưu Đình gọi với ra

-Gì A?- Nhĩ Hoàng đứng dậy đi đến

-em quên đem đồ rồi...hu hu,không chịu...hức- Lưu Đình nói,câu trước câu sau không ăn nhập gì 

-haiz,để tôi lấy cho,đồ gì?

-cái áo...áo gì ta...áo sơ mi màu đen a!

-được rồi!- Nhĩ Hoàng đi đến tủ quần áo lấy áo cho Lưu Đình- đây!- sau đó chỉ thấy cánh tay trắng hồng đưa ra lấy,cửa lại đóng chặt tiếng nước vang lên đều đều

nữa tiếng sau Lưu Đình đi ra với mái tóc đã khô nhưng cả người vẫn ướt,đang ngơ ngác đi ra thì cái thảm chết tiệt làm y té ngã

-á...ui da...hu hu,đáng ghét!-nghe tiếng la,Nhĩ Hoàng ngồi dậy từ giường,phì cười đi đến bế y lên đặt giường

-có sao không a?

-đau a...hức...dập mông em rồi

-để tôi xoa cho nha!

-em đói...đói a

-muốn ăn gì?

-ăn..bánh kem

-ân!- Nhĩ Hoàng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó- Nữa tiếng,một hộp bánh- sau đó cắt mắt ngay lập tức

-Lão Công,sữa chuối a...ha ha- Lưu Đình như con nít nhào lại ôm y chặt cứng

-ân!-Nhĩ Hoàng lấy một có sữa chuối có tay cầm giống như em bé được đặt trong tủ lạnh đưa cho Lưu Đình- uống đi- Lưu Đình cầm lấy uống nhanh chóng,nhưng nào ngờ ly sữa đổ vào cái áo yêu dấu của y làm y khóc đến đỏ mắt

-haiz,không ngờ lúc say em lại là một bộ dáng như thế này!- Nhĩ Hoàng lấy khăn lau sạch áo cho y rồi nói- để tôi lấy cho ăn cái áo khác

-em mặc đi- Nhĩ Hoàng lấy bừa một bộ đồ liền thân  khủng long sociu đưa cho Lưu Đình

-a ha ha...khủng long a! gừ gừ,sợ chưa~- Lưu Đình giơ vuốt gầm gừ nhưng đâu có biết mình dễ thương cỡ nào

-sợ rồi!- Nhĩ Hoàng bật cười nói

-a ha ha...bánh đâu a- Lưu Đình ôm cổ y mà nói

-bánh,em đợi lát đi!- tiếng gõ cửa vang lên,Nhĩ Hoàng bước đến mở cửa 

-yêu quái kìa!- Lưu Đình ngồi trên giường nói

-ai?-Nhĩ Hoàng tay cầm hộp bánh mới mua,quay đầu lại hỏi

-yêu quái a~- Lưu Đình chỉ tay vào con thú bông để ở đầu giường,Nhĩ Hoàng phì cười rồi đóng cửa lại sau đó đi đến bên cạnh cốc đầu Lưu Đình một cái rồi nói

-tầm bậy tầm bạ,vật cưng của em mà dám nói yêu quái?

-a?- Lưu Đình bò lại con thú bông xem xét thật kĩ rồi mới la lên-a...Tiểu Lệ a~- y ôm chặt con thú bông mà hỏi- nó có phải yêu quái biến thành không Lão Công?~- Nhĩ Hoàng giật giật khóe môi nói

-nó mà là yêu quái,lão công của em đã thăng thiên thành thần tiên!!!

-a...Lão Công là tiên a?~ Lão Tiên,bánh đâu a~-Nhĩ Hoàng đen mặt lấy hộp bánh kem nhỏ đưa cho y

-Lão Công giận em rồi...hức...- Lưu Đình xụ mặt khóc

-a,Không Có!- Nhĩ Hoàng cuống cuồng ngồi xuống dỗ dành y

-hức...Lão Công giận em rồi- Lưu Đình nhích mông qua một bên

-tôi không có giận em a!- Nhĩ Hoàng thở dài,Lưu Đình ôm Tiểu Lệ đứng dậy đi đến cửa loay hoay ngơ ngáo như không biết mở thế nào

-Lưu Đình,em làm cái gì vậy?- Nhĩ Hoàng ngơ ra nhìn tên ngốc Lưu Đình mà hỏi

-Lão Công,mở cửa làm sao a...

-em muốn đi đâu a? không ăn bánh sao?- Nhĩ Hoàng cười rồi đến gần mở cửa cho y

-đi trốn- Lưu Đình chạy khỏi phòng với tốc độ ngang bằng Nhĩ Hoàng đi bộ

-trốn? trốn ai?- Nhĩ Hoàng đi theo hỏi

-trốn Lão Công,Lão Công hết giận mới dám về- Lưu Đình ôm con thú bông nhanh chóng chạy đến thang máy 

Nhĩ Hoàng nghe xong lập tức kéo Lưu Đình vào lòng,bế y kiểu công chúa rồi hôn vào trán Lưu Đình chầm chậm nói- Tôi đâu có giận em? đi về ngủ thôi. mười hai giờ rồi

-ăn bánh kem nữa...còn sữa chuối chưa uống xong a~

-ân,về phòng ăn rồi ngủ- Nhĩ Hoàng cười rồi bế y về phòng đóng cửa lại,đặt Lưu Đình xuống giường rồi lấy sữa chuối và bánh kem để trước mặt y

-em không có say đâu á...không có- Lưu Đình tự gật đầu thừa nhận,sau đó ngoan ngoãn ăn bánh uống sữa

-em không say,không ai nói xem say!- Nhĩ Hoàng tự dối lòng mà gật đầu

sau một lúc Lưu Đình ăn xong thì đem ca đi rửa,đem bánh đi vứt rồi đánh răng rửa mặt sạch sẽ leo lên giường chỉnh máy lạnh xuống tận 15 độ C

-này Tiểu Lệ anh đẹp đúng không?- Lưu Đình dùng tay kéo đầu con thú bông gật xuống- anh dễ thương đúng không?- lại dùng tay kéo đầu con thú bông gật xuống lần nữa- Lão Công có thương anh không?- tay Lưu Đình khựng một lúc rồi kéo đầu con thú bông lắc qua lắc lại,mặt y bất giác đượm buồn

-em nói gì a?- Nhĩ Hoàng chống tay nhìn Lưu Đình đang tự biên tự diễn mà phì cười- sao vẫn không muốn ngủ?- Nhĩ Hoàng ngáp dài 

-a...không có gì a...em đang nói chuyện với Tiểu Lệ a

-chưa muốn ngủ sao?- Nhĩ Hoàng ngồi dậy dang tay ra- lại đây tôi ôm nào!- Lưu Đình sau đó liền nhào đến nằm gọn trong vòng tay to lớn của Nhĩ Hoàng

-em chưa buồn ngủ sao,Tiểu Lệ cũng vậy sao?- Nhĩ Hoàng tựa cằm lên vai Lưu Đình,ôm lấy y

-Tiểu Lệ buồn ngủ rồi...em không cho nó ngủ a?

-đúng!- Nhĩ Hoàng bật cười nói

-nhưng em chưa buồn ngủ- Lưu Đình ngáp một cái rồi dụi mắt

-chưa buồn ngủ!?- Nhĩ Hoàng hôn nhẹ má Lưu Đình

-buồn ngủ rồi ạ- Lưu Đình dụi mắt

-đi ngủ ha!- Lưu Đình gật đầu đồng ý,cả hai ôm nhau ngủ đến sáng

---sáng hôm sau---

-aiz...sao đau đầu vậy nè- Lưu Đình ngồi dậy sau cơn ngủ say,đầu óc choáng váng đến muốn ngã

-là ai uống bia?- Nhĩ Hoàng lơ mơ tỉnh dậy

-ai uống?- Lưu Đình ngơ ngác

-EM!!!HÔM QUA ĐI HỌP LỚP!!- Nhĩ Hoàng đen mặt,bình tĩnh lại rồi thở dài

-họp lớp...- Lưu Đình nhìn lại bộ dạng của mình,áo khủng long,đầu tóc rối,tay ôm Tiểu Lệ- sao lại ;à bộ dáng này...

-ha ha,tự hỏi mình đi!- Nhĩ Hoàng cười ẩn ý,Lưu Đình cố nhớ lại...nhớ lại được từ lúc mình bắt đầu nháo...bất giác mặt đỏ lên nóng rực

-sao? thế nào?- Nhĩ Hoàng cười

-đừng...đừng nói ai biết nhá?! Lúc nhỏ em...hay vậy nên là...đừng nói ai biết nhá?! Lão Công~

-ha ha,nói thì sao,không nói thì sao?- Nhĩ Hoàng cười

-hức...không chơi với anh...hức

-được rồi,không nói không nói!- Nhĩ Hoàng gấp gáp lau nước mắt cho Lưu Đình

-nhớ đó...không được nói với ai!

-nhớ rồi- Nhĩ Hoàng phì cười

Lưu Đình hôm nay hẹn một ba nuôi khác gặp mặt,lôi kéo theo Nhĩ Hoàng đi chung đến quán kem ở Trung Tâm Thương Mại

----TTTM----

-baba!- Lưu Đình chạy lại cười với một người đàn ông trung niên,dáng vẻ cao sang khác biệt mọi người

-chào con!- ông nhìn sang Nhĩ Hoàng rồi nhíu mày. Nhĩ Hoàng há hốc mồm ngạc nhiên

-hai người quen nhau sao?

-ba của anh!- Nhĩ Hoàng ngồi xuống quay mặt chỗ khác

-sao lại tránh mặt nhau vậy a?

-chán nhau ấy mà...

Nhĩ Hoàng và Lưu Đình lại chạm mặt "mẹ" của Nhĩ Hoàng,tất nhiên là phải gặp vì baba nuôi của Lưu Đình là cha ruột của Nhĩ Hoàng thì suy ra y là con nuôi của bà ta,mà y đang trong trạng thái là vợ của Nhĩ Hoàng vậy y cũng là con dâu của baba nuôi với bà già kia?!!!

Chưa nói chuyện một được bao lâu bà ta bắt đầu diễn kịch,nói là đau đầu rồi đứng dậy đi mất. Lưu Đình đột nhiên thấy bụng đau quặn lại đành mau chóng nhờ Nhĩ Hoàng đưa mình đến bệnh viện

---bệnh viện,Phòng VIP---

Lưu Đình sau khi khám thì được báo là bị cảm,lạnh bụng,đau bao tử và hậu huyệt còn bị sưng

-có cần tôi xoa bụng cho em không?- Nhĩ Hoàng lo lắng nhìn Lưu Đình ôm bụng nằm co ro

-ân?- bàn tay mát lạnh của Nhĩ Hoàng xoa nhẹ trên cái bụng nước lèo trắng nõn của Lưu Đình,bàn tay chậm rãi từ từ xoa nhẹ

-d...dì- Lưu Đình chỉ tay về phía cửa

-bà đến đây làm quái gì?!- sắc mặt Nhĩ Hoàng tối sầm lại,lạnh giọng

-ta nghe ba "con" nói cậu ta nhập viện,đến xem cậu ta diễn kịch gì- bà ta cười lạnh

-hừ,không phải diễn kịch,nếu xem thấy rồi thì phiền bà về cho!- tay Nhĩ Hoàng vẫn cứ xoa nhẹ lên cái bụng của y

bà ta đi vào phòng,quăng mạnh cái túi Gucci hàng hiệu của bà ta lên bụng Lưu Đình. Nhanh đến mức Nhĩ Hoàng không kịp trở tay- a...ta xin lỗi nhé!

Nhĩ Hoàng tức giận đùng đùng đứng dậy đẩy mạnh bà ta ra khỏi phòng đóng khóa cửa lại rồi lập tức chạy vội đến bên cạnh Lưu Đình mà lo lắng- em có sao không?

-k...không sao

-để tôi gọi Hoàng Liêm!- nói rồi Nhĩ Hoàng chạy ra ngoài gọi hắn ta vào khám cho Lưu Đình.sau khi khám xong xuôi rồi thì Hoàng Liêm vùi vào tay Nhĩ Hoàng một ít thuốc rồi đi khỏi phòng

một lúc sau khi Nhĩ Hoàng năn nỉ Lưu Đình uống thuốc thì điện thoại Lưu Đình vang lên tiếng chuông

-nghe d...dùm em- Nhĩ Hoàng nhấc máy

-Lưu Đình,mau về bang mau tên đồ chơi dơ bẩn kia..mày chạy trốn "hơi" bị lâu rồi đó! Lão Đại đang nổi cơn cuồng phong đây!mày không mau quay lại mà quay lại nộp mạng cho Lão Đại thì có nước người tách làm đôi!- bên kia tuôn một tràng dài

-ai vậy?

-còn hỏi?! tao là Lão Tứ đây!

-Lão Tứ?!- Nhĩ Hoàng nhíu mày khó hiểu

-Mày giả vờ quên?! mau vác cái xác về mau,Lão Đại đang lục tung lên để kiếm mày! một là thịt nát xương tan,hai là đem cái lỗ chó về đây cho tụi này phát tiết!- Lão Tứ gì đó thô tục nói

-ha,lỗ chó? hẳn là mày đang tìm đến cái chết đi! Ngu Xuẩn! mày con mẹ nó nói với tao vậy? tao còn chưa gặp mày một lần!!!

-Mày không phải Lưu Đình?mau đưa điện thoại cho con chó đó mau!

-chó cái con khỉ mốc!- Nhĩ Hoàng chửi một câu rồi đưa điện thoại cho Lưu Đình

-Lão...Lão Tứ?- giọng Lưu Đình run run

-ha ha,sao?

-tôi...việc gì?

-Lão Đại tìm mày!!

-Việc gì?!...tên...cầm thú đó cần gì ở tôi?!

-về rồi biết!!!- hắn ta cười lạnh

-k...không...tôi không về!

-một là về,hai là người mày thân thiết nhất phải chết!!!- hắn ta gằn giọng

-t...tôi...cho tôi thời gian....sáu...sáu ngày

-hảo

Lưu Đình cúp máy,Nhĩ Hoàng liền  quay sang hỏi- sao vậy?

-ừm...

-hm?

-không gì

sau đó thì người tên Lão Tứ cũng không gọi đến nữa,Nhĩ Hoàng thì suốt ngày loay hoay ở bên cạnh Lưu Đình lo cho y,như lời nói của Lưu Đình. Đúng vào sáng của sáu ngày sau,Nhĩ Hoàng tỉnh dậy từ ghế sofa trong phòng đã không thấy bóng dáng Lưu Đình đâu

-Lưu Đình?- một dự cảm chẳng lành ập đến,cảm giác lo lắng không yên,tâm tình treo ngược cành cây. Nhưng lại không may,ba Nhĩ Hoàng lên cơn đau tim và đang cấp cứu ở bệnh viện,bỏ sau đầu cái dự cảm linh tính chẳng lành kia mà tức tốc đi đến chỗ cha

Về phần Lưu Đình,lúc mở mắt thay vì là căn phòng ấm áp với cái chăn dầy cộm thì là một căn phòng bốc mùi hôi thối vô cùng. Cửa đóng chặt không thể dùng chân đạp ra,một lúc sau thì tên có dáng người không tệ đi đến mạnh bạo đè cậu xuống cưỡng gian

-Tên khốn!...lấy cái thứ dơ bẩn đó ra khỏi tao ngay!- vào lúc này,Lưu Đình đã hiểu ra tại sao mình lại ở đây. Mạnh mẽ chống lại hắn nhưng tất cả đã bị nhấn chìm vào bể dục vọng cao vun vút của hắn

-Ngu Xuẩn! Nếu con chó như mày chịu nghe lời thì có phải như thế này không!- tên đó nói,tay mạnh bạo túm tóc Lưu Đình giật ngược về sau,hông liên tục đẩy mạnh hạ bộ dơ bẩn đó vào tiểu huyệt của y khiến nó chảy máu. Không dừng lại ở đó,tên cầm thú còn dùng roi đánh vào người y,trên cây roi da còn có cả lưỡi lam,một đòn đánh là một vết cắt trên da 

-thả tao ra....thằng chó chết...mau bỏ cái thứ kinh tởm đó ra!- một giọt nước mắt hòa cùng sự nhục nhã đến tận cùng chảy dài xuống đến cổ y rồi lặng lẽ rơi xuống đất

-câm miệng!-hắn vung tay đánh mạnh vào một bên má của Lưu Đình-cái mồm chó của mày không có quyền sủa!Tao là Lão Đại của mày,chết cũng phải tuân theo tao! Đợi khi phát tiết lên mày xong,mày sẽ được thoải mái đón tiếp những thằng khác!

-mày...là một thằng nhãi thôi!- Lưu Đình mắt thoáng ẩn lên tơ máu,cơn cuồng phong của sự dơ bẩn và nhục nhã đang cuốn lấy y 

-hahaha,mày giỏi thì trở thành boss của tao đi! muốn tao làm gì cho cũng được,nhưng phải đợi đến bao giờ ta? Không Bao Giờ!- hắn ta nói rồi cười lớn,bên dưới vẫn chuyển động liên tục như muốn xé tan cơ thể Lưu Đình ra vậy

-Mày chờ đi! Rồi sẽ có ngày! Mày muốn sống cũng không được! Muốn chết cũng không xong!- y dùng chút sức lực cuối cùng buông lời cảnh cáo hắn,sau đó thì mất ý thức mà ngất đi

Sau khi giải tỏa xong,hắn ta buông y ra. Ánh mắt khinh bỉ nhìn y rồi mặc quần áo vào

-Boss của tao,không đến lượt mày!- nói xong hắn lấy một điếu xì gà ra hút,quay qua đám Lão Tam,Lão Tứ to tiếng nói -Tụi bây cứ việc phát tiết lên nó,khiến nó sống dở chết dở! thế nó mới không dám bỏ chạy nữa!- nói xong hắn quay lưng bỏ đi mất

Đám người của Lão Tam và Lão Tứ bước đến,ánh mắt dâm tà quét qua một lượt thân thể y. Nhập Tiệc!

Lưu Đình sau khi tỉnh dậy chỉ biết rằng đã là ngày hôm sau. Y đầu óc đau nhức,phần dưới lại càng đau hơn,cảm giác đau đớn đó cứ như muốn xé toạc người y ra làm đôi. Dưới sàn là một đống tinh dịch nhớp nháp hôi tanh vô cùng kinh tởm. Cổ y bị xích lại đúng như một con chó,cửa thì đã được mở ra như trêu ngươi y,tức giận xen lẫn đau đớn. Lưu Đình hét lớn

-LŨ CHÓ CHẾT!

-này con chó kia! mày chửi ai?!- Lão Tam bước trong,bộ dáng kênh kiệu như muốn ăn đấm

-tao nói chúng bây đấy,lũ chó động dục- môi y nhếch lên đầy khinh bỉ

-mày muốn nữa sao?- hắn ta cười dâm ô,hắn ta nghĩ rằng y thèm cái thứ củ cải dỏm đó sao? 

-phi! tao khinh chúng bây- y nhổ nước bọt vào giày của hắn,ánh mắt lạnh như băng ánh lên nét bất cần

-hahaha, là mày tự tìm đến cái chết đấy! Đồ Chó!- Hắn tiến đến xé toạt quần áo y ra,bắt đầu ra vào không một chút thương hoa tiếc ngọc,còn dùng cả roi da quật vào người y. Sau đó thì Lão Tứ cùng đám đàn em bên ngoài cũng chạy vào phát tiết cùng

-bây...một lũ chó đực động dục! Tinh Trùng Thượng Não!

-haha,cứ sủa đi! Tụi này sẽ thao chết mày! Con Chó!- những lời mắng chửi của y lọt vào tay bọn chúng lại biến thành cầu xin?! thật là có não mà không biết dùng

---end chương V---

đọc và ủng hộ Tử nhé :))) bấm sao nhỏ nữa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro