Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

-chú con đi tuần tra phố chưa về- Dì Huệ cười hiền

-vâng- Lưu Đình rót trà- mom lại uống với con- cậu không thích gọi họ là ba mẹ,gọi mom dad hoặc dì chú

-được a!- Dì Huệ đi lại ngồi xuống đối diện y,tay nâng chén trà uống- sao con lại tá túc ở đây đến tối a?có việc gì sao?

-a....có vài việc ạ,mà mom dạo này công ty phát triển thế nào?

-ha ha,vẫn như thường. chẹp,có phần bận rộn hơn chút xíu,vẫn xoay sở được- Bà cười nhẹ

-vâng...con đang rối não mom ạ- y thở dài nhấp một ngụm trà

-sao vậy- bà nhíu mày lo lắng,bà thương y hơn con ruột nên bà không muốn thấy y phải buồn

-vài chuyện ạ...à mà con mới có chút đỉnh tiền,tý nữa dad về rồi cả nhà mình đi ăn nhá? Con Khao

-được,ta và dad của con sẽ ăn sạch tiền luôn! thằng miệng quạ kia,mặc kệ đi- bà cười tít mắt,có xem là thiên vị không nhỉ?

cửa chính mở ra,một người đàn ông đứng tuổi với trang phục của một người có chức ở trụ sở công an đi vào nói- bà ơi tôi về rồi này!

-dad!- y nhanh chân chạy lại ôm ba nuôi đã lâu không gặp của mình

-ồ! Tiểu Đình sao? haha,đến chơi thật tốt!!!- ông cười vui vẻ xoa đầu y

-dad,con về nước một năm mà không qua thăm a...chỉ đi chơi với Tiểu Cẩu đó,hì tối nay con khao mom và dad ăn a!

-ân,ăn cạn tiền của con luôn!- nói xong ông quay qua Dì Hoa- bà nó,Tiểu Cẩu đâu?

-A...thằng miệng quạ đó đi chơi với Tiểu Hân chưa về ông ạ

-chẹp,chết vì gái là cái chết tê tái! bà nó đi chuẩn bị thôi,mặc kệ Tiểu Cẩu đi!

-mom dad thật giống nhau ha ha

----một lúc sau khi cả ba đã ổn định trên xe----

-đi thôi dad...á khoan- y nhìn thấy tên Tiểu Cẩu- Ê Tiểu Cẩu,đi ăn nè cưng! Tao khao

-khỏi,tao ăn với Tiểu Hân rồi!- mặt nó thăng hoa lái xe vào nhà

-chết vì tình là cái chết như đống sình- y nhún vai nhàn nhạt nói

-ha ha,đúng con ạ! Giống như dad con đây,như rơi vào trại giam!- ông cười lớn,vui quá nên lỡ lời thế là nhận được cái lườm từ mom ngồi cạnh- đi về biết tay tôi!

-ha ha,thôi nào,đi thôi dad- y lên tiếng ngăn cản

xe lăn bánh đến một nhà hàng gần trung tâm thương mại,đi gửi xe rồi cả ba cùng đi vào. Đang đi thì Lưu Đình nhìn thấy Nhĩ Hoàng từ xa đi lại,cả hai chạm mặt (bé Lưu không cam! Bé Lưu Đang dỗi Nhĩ Hoàng mà!)

-cậu đi ăn ở đây sao?!- Nhĩ Hoàng ngạc nhiên

-tôi dẫn ba mẹ nuôi đi ăn,cậu cũng đi à?- Bé Lưu không cam đáp cho có lệ

-ân,tôi đang chuẩn bị về. Không làm phiền nữa,vậy hai bác và Lưu Đình ăn ngon miệng!- Nhĩ Hoàng cuối đầu chào rồi bước đi,Lưu Đình không nói gì chỉ nhìn theo đến lúc người kia khuất bóng

----sau khi ăn xong----

ăn xong trời cũng đã sụp tối,cũng tầm bảy giờ không ít...Lưu Đình cảm thấy muốn được ôm,mà ôm ai chứ? y lắc đầu để bỏ đi suy nghĩ đó

-Mom Dad về đi ăn,con về phòng đây- Lưu Đình cười

-có cần ta đưa con về không?- Ông Hàn không an tâm,Bà Huệ phía sau cũng gật đầu phụ họa

-dạ không sao đâu ạ,con là nam nhân mà...với lại cũng chưa tối lắm nên không sao đâu- Lưu Đình cười nói...y nhớ ai đó~ (Tử: ba ngày đã đổ a!!! con trai không biết giữ giá!*lật bàn tập 2*)

-được rồi,vậy mom dad về trước đây!- bà Huệ nói rồi cũng ông Hàn đi về

Lưu Đình bắt taxi đi về,kêu tài xế chạy hết tốc độ về khách sạn XXX

(góc giải thích: Quán Bar hai bạn trẻ gặp nhau là một phần của khách sạn)

xe vừa dừng lại Lưu Đình trả tiền rồi nhanh chóng phóng như ma đuổi về phòng,còn chạy thang bộ cơ!

Lưu Đình vừa mở cửa phòng,đập vào mắt là Nhĩ Hoàng thân hình cường tráng bán nude đang lấy khăn lau tóc

-cậu về rồi à? tôi có mua thuốc bôi trơn rồi a!- Lưu Đình gật đầu không đáp,y đột nhiên chạy lại ôm lấy Nhĩ Hoàng

-sao vậy?- được Nhĩ Hoàng bế kiểu em bé lên thì y dùng cái đầu hai màu dụi dụi vào vai y

-a,làm sao a?- Nhĩ Hoàng lo lắng hỏi,Lưu Đình ngước lên mắt đọng nước

-sao a?

-tốn rất nhiều tiền a...hu hu,tiền đó tôi mua sữa chuối uống được một tháng đó hu hu

-nếu tốn vậy bảo tôi mua cho cậu là được- Nhĩ Hoàng cười nhẹ

-tôi khao họ ăn mà tốn đến vậy,hu hu...không cam đâu,thà bao cậu ăn còn hơn- Lưu Đình mếu sắp khóc

-sức ăn tôi gấp hai lần ba mẹ (nuôi) cậu!- Nhĩ Hoàng cười vui vẻ nói

-thế tôi ăn một mình sẽ đỡ tốn hơn...tôi chỉ ăn suất ăn trẻ em thôi- mặt y xụ xuống nhìn hai cái má mà muốn ngắt

-ăn vậy thảo nào không lớn nổi!- Nhĩ Hoàng lắc đầu cười

-tôi cũng có cao mà...lớp 10 tôi cao nhất lớp,lên lớp 11 thì cao hơn phân nữa lớp,lớp 12 thế quái nào lại thấp nhất lớp- Lưu Đình mặt như bánh bao nhúng nước sắp khóc

-thôi được rồi,nín mau. Đi tắm đi rồi ra tôi bôi thuốc cho!- Nhĩ Hoàng thả y xuống đất xoa đầu rồi quay lại giường nằm

Lưu Đình đi lấy bộ đồ ngủ của mình sau đó đi vào nhà tắm,thấy mình đem thiếu cái khăn lau tóc thì y quấn áo choàng với cái người ướt sủng đi ra kiếm khăn trong tủ đồ nhìn qua nhìn lại trong tủ,thấy cái hộp đen thì tò mò mở ra,ký ức ập lại. Lưu Đình bực bội thét lớn

-em gái nó!

-sao vậy?- Nhĩ Hoàng giật mình ngẩng đầu

-thằng bạn tôi nó điên rồi,năm ngoái trước khi tôi về đây thì nó tặng một món quà rồi bảo dùng thì nhớ chụp cho nó xem!- mặt y đỏ lên vì tức- thực má nó! dám tặng cái thứ này

-thứ gì?!- Nhĩ Hoàng mặt ngơ hỏi,Lưu Đình thẩy lên giường một cái hộp đen

-rốt cuộc là hộp gì- mặt Nhĩ Hoàng đen lại

-là...là...- Lưu Đình đỏ mặt,Nhĩ Hoàng càng nghi ngờ

-ái! là đồ chơi SM a!- Lưu Đình thét lên rồi kiếm chỗ trốn,thì đúng là y có damdang nhưng y ghét thứ này! ghét! ghét!

-vứt nó đi!- Nhĩ Hoàng đen mặt nói

-trước sau tôi cũng sẽ thủ tiêu nó! nhưng bây giờ tôi phải đập nó trước!- Lưu Đình cắn chặt môi đến bật máu,máu đỏ chảy ra từng chút một

-việc gì phải tức giận?- Nhĩ Hoàng đứng dậy đi từ từ đến bên cạnh y,dùng tay nhẹ nhàng mở môi Lưu Đình ra

-tôi lúc bên đó tưởng nó rất đàng hoàng....không ngờ

-được rồi,vào nhà tắm đi,để lâu cảm lạnh,cái này lát nữa đập!- Nhĩ Hoàng đẩy bé Lưu vào nhà tắm

Lưu Đình vừa tắm ra thì bay lại giường ôm Nhĩ Hoàng,bộ đồ ngủ của y cũng là màu đen chỉ là nó mỏng và ngắn nên được mặc đi ngủ. Nhĩ Hoàng thấy Lưu Đình như thế thì liền cười

-này...

-sao a?

-tin được không?Lúc trước tôi lại thích một tên như hắn- Lưu Đình lấy ngón tay chọt chọt cơ ngực săn chắc của Nhĩ Hoàng- đúng là ngu ngốc,Ngu Ngốc

-được rồi,mỗi người cũng từng mắc một sai lầm mà. Không sao đâu- Nhĩ Hoàng xoa đầu y. Lưu Đình bỉu môi,thẳng chân đạp cái hộp văng xuống đất lăn lốc

-vứt nó đi ha!

-Ân!-Nhĩ Hoàng đứng lên nhặt cái hộp rồi gọi cho một phục vụ phòng,dúi cái hộp vào tay người đó rồi đóng cửa,về lại giường nằm

-thoa thuốc đi a~- Lưu Đình nằm đó lười biếng nói

-nằm xuống đi!- Nhĩ Hoàng lấy lọ thuốc bên cạnh,mở nắp ra rồi kéo quần y xuống. Tay lấy một ít thoa nhẹ vào hậu huyệt y

-a...ưm...- Lưu Đình thấy lạ,thuốc này không giống mọi hôm. Người y co giật nhẹ,mặt đỏ lên

-sao vậy?- Nhĩ Hoàng mặt ngơ hỏi

-không...không gì- y cúi đầu vùi mặt vào gối

-nói ra đi,tôi giúp cho- liền nhận được cái  lắc đầu từ y,Nhĩ Hoàng khó hiểu lại gần nâng cằm Lưu Đình lên - sao mặt cậu đỏ vậy?

-a...ừm

-hm?

-ở dưới...ngứa a- Lưu Đình khó khăn nói lắp bắp

-ngứa?!- Lưu Đình gật nhẹ tôi quay chỗ khác

-để tôi giúp cậu ha!- Nhĩ Hoàng cười (tà)

-a...ân- Cừu Lưu Đình lên dĩa...năm giây cầu nguyện cho hoa cúc

Nhĩ Hoàng lật người y lại,áp môi mình lên môi y sau đó mạnh bạo cuồng quét khắp ngóc ngách

-ưm...ư- Lưu Đình hết hơi,Nhĩ Hoàng luyến tiếc tách ra. Nơi đó còn kéo theo một sợi chỉ bạc 

-hôm nay...phải khuếch trương trước a...- Lưu Đình thở gấp để lấy lại không khí

-thuốc bôi trơn cũng đã bôi...còn cần khuếch trương?- Nhĩ Hoàng cười tà mị

-thuốc...bôi trơn,nhưng mà...nóng a- y đỏ mặt,thảo nào nó không giống loại thuốc bôi hằng ngày!

Nhĩ Hoàng lơ đi lời y nói,cúi xuống hôn tiếp,nụ hôn lần này còn lâu hơn cả lần trước. Bàn tay hư hỏng xé cái áo y ra rồi khẽ mân mê nhũ hoa nhỏ hồng phía trước

-a....đừng....dừng lại...ân- Lưu Đình đang cố tỉnh táo,y không thể bị đè nhanh vậy!

-đừng dừng?! như ý cậu ngay- Nhĩ Hoàng cười tà mị nhìn y

-a...tôi không nói ý đó mà!!!....ưm~- Nhĩ Hoàng chặn môi y lại bằng một nụ hôn,trực tiếp nhấn Lưu Đình vào bể dục vọng. Ngón tay Nhĩ Hoàng lướt xuống mông y,nhẹ nhàng đâm vào trong. Một ngón,hai ngón rồi ba ngón,ba ngón tay chen nhau ở hậu huyệt nhỏ 

-a,thật ấm nga~- Nhĩ Hoàng thầm nghĩ rằng,đã làm hai lần mà còn đàn hồi tốt vậy...hàng chất lượng rồi a?!

-ân~....ưm...Nhĩ...Nhĩ Hoàng- y thở gấp,mặt cũng đỏ cả lên

-hm?- Nhĩ Hoàng lướt môi ở khắp mọi nơi trên cơ thể y,mỗi nơi lướt qua đều để lại dấu hôn mờ ám,môi Nhĩ Hoàng dừng ở nhũ hoa đã căng cứng của Lưu Đình,khẽ gặm nhẹ

-a....Nhĩ Hoàng....

-hm?- Nhĩ Hoàng vẫn chú tâm vào việc của mình

-đừng a....Nhĩ Hoàng- mắt y hơi ướt,gương mặt đỏ đỏ chảy mồ hôi,cơ thể không có gì che lại phơi bày hết trước mắt Nhĩ Hoàng

-đừng?cậu nhóm lửa rồi phải dập lửa- Nhĩ Hoàng nheo mắt nhìn y

-nhưng mà....ưm a...- hậu huyệt trống không bị không khí lạnh ùa vào đến khó chịu,Nhĩ Hoàng đã rút tay ra cười tà nói- tự giải quyết

-không được đâu...- Lưu Đình lắc đầu kịch liệt- Nhĩ Hoàng giúp tôi đi- mắt y rưng rưng sắp khóc

-nói to hơn- Nhĩ Hoàng nhởn nhơ nói,bàn tay lởn vởn quanh thân Lưu Đình mà trêu chọc- tôi không nghe rõ

-GIÚP TÔI!- y ứa nước mắt,sắp khóc rồi đó nha~

-hảo...- Nhĩ Hoàng cuối xuống hôn nhẹ môi Lưu Đình,nam căn to lớn khẽ đâm vào hậu huyệt y,nhẹ nhàng chuyển động

-a...Nhĩ Hoàng~....Nhĩ Hoàng~

-rên nữa đi,tôi muốn nghe- Nhĩ Hoàng hóa sói,thúc ngày một mạnh hơn miệng cũng không ngừng trêu đùa hai nụ hồng của y

-ân~....a~, Nhĩ Hoàng....cho tôi thêm....ưm~...tôi muốn....nữa a~

-ha,là cậu muốn đấy!- Nhĩ Hoàng nâng cái chân nõn nà của y lên dang rộng ra,luân động càng mạnh và nhanh hơn. Mỗi cú thúc như vừa chà đạp vừa đưa đi lên tới chín tầng mây

-A.....chậm lại đi....Lão Công~....chậm....chậm lại....ưm~

-câu nhân,em còn dám nói chậm lại? Là ai muốn tôi thao mạnh hơn?

-em a!....mau thao em a....hức- gương mặt y bây giờ trong thực đẹp,rất đáng yêu

-Ngoan,tôi sẽ làm nhẹ lại,nín đi...- Nhĩ Hoàng cưng chiều rướn người lên hôn nhẹ trán y

-Ân~...hức

Nhĩ Hoàng di chuyển nhẹ hơn một chút nhưng vẫn mạnh mẽ,tiếng giường kêu cót két cùng những âm thanh rên rỉ của y vang lên trong phòng khiến người đi qua lại đều phải đỏ mặt

----hôm sau----

Lưu Đình dụi mắt thức dậy

-tỉnh rồi hả? sao không ngủ thêm chút nữa đi- Nhĩ Hoàng cười nhẹ một cách cưng chiều

-em đau hông- (Tử: hai ẻm đổi xưng hô kìa~~~)

-đau sao,bây giờ đi tắm rồi bôi thuốc nha!- Nhĩ Hoàng hôn nhẹ lên trán y rồi bế y đi vào nhà tắm

-hôm qua anh làm mạnh hơn hai lần trước nữa a! còn nói "tôi sẽ làm nhẹ hơn" xì!

-biết rồi biết rồi!- Nhĩ Hoàng cười khổ xả nước ra tắm rửa cho Lưu Đình rồi sau đó đến mình tắm

-may là em không đi làm,nếu không thì phải nghĩ ở nhà mấy ngày!- Lưu Đình vừa cằn nhằn vừa lấy khăn lau tóc

-tôi xin lỗi mà...

-đền~- y bỉu môi

-đền gì?- Nhĩ Hoàng cười nhìn y

-đền- Lưu Đình chỉ tay lên môi mình

-được rồi!- Nhĩ Hoàng hôn nhẹ lên môi y- được chưa?y lắc đầu

-muốn đá lưỡi?- Nhĩ Hoàng nheo mắt nhìn

-VÔ SỈ!- y bỉu môi nói

-vậy muốn sao đây?- Nhĩ Hoàng cười khổ,y với tay kéo cổ Nhĩ Hoàng lại bobo lên má y rồi thả ra- hì...đi ra thoa thuốc đi,lạnh quá- y sụt sịt mũi

-được rồi!- Nhĩ Hoàng bế y đi ra giường,mở lọ thuốc ra thoa cho y chậm rãi

-gì đấy a?- y giơ điện thoại lên,trong đó là hình một người nổi tiếng nào đó

-tôi đâu biết!- Nhĩ Hoàng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm,Lưu Đình dùng tay phóng ta cảnh phía sau người đó ra. Hình ảnh Nhĩ Hoàng và một ai đó đang cười với nhau- cái này cơ!

-mấy anh trong trung tâm thể hình,đã từng làm phiền em đấy- Nhĩ Hoàng nhàn nhạt trả lời,vẫn chú  tâm thoa thuốc xoa bóp 

-chìn chá?! trong đám đó cũng có tên nhỏ con thế sao...nhưng vẫn không bằng em- y hất mặt tự mãng

-đúng,không bằng. Đó là tiểu khả ái đã có chủ rồi!- Nhĩ Hoàng gật đầu cười

-hứ!- y quăng điện thoại bực bội

-sao lại giận?- Nhĩ Hoàng ngơ-ing,Lưu Đình phồng má. Tiếng gõ cửa vang lên 

-ai vậy?- Nhĩ Hoàng mở cửa,mày nhăn lại

-chào con trai "thân yêu"

-hừ,thân? từ khi nào vậy?- Nhĩ Hoàng cười lạnh

-ta đến "thăm" hai đứa,né ra né ra- bà ta ngang nhiên đi vào,Nhĩ Hoàng đen mặt đóng cửa sau đó ngồi xuống giường chắn cho y

-anh...em đau- Lưu Đình kéo kéo tay Nhĩ Hoàng

-đau hả?- Nhĩ Hoàng quay người lại lo lắng

-ân- Lưu Đình nhẹ ngồi dậy sau lưng Nhĩ Hoàng- a...là "dì"?

-hừ,cảnh tình tứ mặn nồng quá ha- bà ta nhếch mép

-"dì" đáng sợ- y rụt mặt phía sau lưng Nhĩ Hoàng

-diễn kịch hay ha!- tay bà ta khẽ siết chặt,quay qua nhìn Nhĩ Hoàng-con trai~ về với ta đi~

-"dì" tính cướp chồng con a?!- Lưu Đình mếu máo (có gì đó sai sai)

-chồng cái con khỉ! Nhĩ Hoàng đã lấy cậu chưa?! Nhĩ  Hoàng- bà ta quát lớn

-"mẹ" kệ con đi!-Nhĩ Hoàng lạnh nhạt nói,tay lau mấy giọt nước trên mắt y

-mai đi đăng ký kết hôn a!- Lưu Đình khóc lớn

-được được,mai đi thì đi!- Nhĩ Hoàng luống cuống lấy tay mình lau nước mắt cho y

-hức...hức....sữa chuối~

-ân,tôi đi mua liền!- Nhĩ Hoàng nói xong quay qua bà ta- đừng có làm quá- sau đó chạy đi mua sữa

-diễn xong chưa?- Bà ta khoanh tay nhìn rồi ngồi xuống bên cạnh y

-diễn...gì?- y mặt ngơ hỏi

-hừ,giả vờ khóc lóc bi thương! cậu còn chưa trả lời hết câu hỏi của t hôm qua!

-tôi giả vờ gì...mà câu hỏi gì?- y ngơ ngác

-cậu rốt cuộc có định rời khỏi Nhĩ Hoàng không?- bà ta gắt lên

-bà đoán xem?- y cười nhẹ

-không cũng buộc phải có!

-bà có quyền gì để bắt tôi?~...Vợ lẻ hay mẹ kế ham nam căn con riêng của chồng

-mẹ!- nụ cười bà ta chợt cứng ngắt

-thế nào?- y nghiêng đầu

-nếu không rời khỏi,đừng trách ta độc ác,tách hai đứa!!! HA HA HA HA HA HA!!!- BÀ ta cười điên dại đi khỏi phòng,y nhếch mép nghĩ 'Bà coi thường Lưu Đình này rồi' sau đó nằm ra giường đợi Nhĩ Hoàng đem sữa lại

năm phút sau,Nhĩ Hoàng trở về,trên tay là mấy lốc sữa Chuối- bà ta nói gì?

--------Hết Chương IV--------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro